Không ngoài dự đoán, trưa hôm đó cô bị anh giữ lại trong phòng tới tận hết giờ nghỉ trưa mới thả.
Cô không nghĩ lúc ra về, Ái Mỹ vẫn đợi cô ở bên ngoài công ty.
- An Vy, chị có thể nói chuyện với em một lúc được không?
- Không.
Nhìn thấy chị là tôi dị ứng, chị tránh xa tôi ra.
Sau khi biết Ái Mỹ là người khiến chị chủ khổ sở suốt hai năm liền, An Vy đã ghét càng thêm ghét chị ta.
Ái Mỹ lại cho rằng cô sợ mình tranh Đình Phong nên bật cười:
- Em thiếu tự tin về tình cảm của mình với Đình Phong lắm à?
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt cô sầm xuống, cười khẩy:
- Thiếu hay thừa cũng chẳng liên quan đến chị.
Đúng rồi, thay vì chọn vai cái vai gai góc kia sao chị không nhận vai trà xanh chuyên giành giật chồng người khác ấy.
Kinh nghiệm đầy mình thế cơ mà.
Phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chị chủ cho đã đời rồi giờ lại tìm đến nhà cô, mơ đi.
Cô sẽ không để loại người như chị ta hủy hoại cuộc đời Đình Phong đâu.
Bị An Vy nói thế mà mặt Ái Mỹ không đổi sắc, còn hùng hồn đáp trả:
- An Vy, chị không giành chồng người khác mà vị trí đó vốn thuộc về chị.
Khi đó chị nhận nhầm ân nhân cứu mạng của mình nên mới vậy, nếu chị nhận ra người cứu mình là Đình Phong sớm hơn, em hay thậm chí là An Diệu đã không có cơ hội được ở bên Đình Phong rồi.
An Vy xém nữa đã cho chị ta một cái tát, cô gằn giọng:
- À, sau khi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta tan nát mới biết mình nhận nhầm người nên chị phủi mông quay đi coi như không có gì rồi lại tìm đối tượng khác để phá tiếp à? Con người chị ích kỷ, trơ trẽn thật đấy.
Tránh xa cho tôi đi, nếu không tôi đập lệch mặt chị, chị đừng có khóc.
Sống hai kiếp người cô vốn nghĩ An Diệu đủ khủng bố rồi ngờ đâu còn lòi ra thêm một Ái Mỹ khiến cô được mở mang tầm mắt.
Cô thật sự không muốn nói chuyện cái người thở câu nào là ô nhiễm câu đó như chị ta nữa.
Ái Mỹ không biết phải bị cô dọa hay không mà lùi sang một bên tránh đường thật.
Sau khi cô đi khuất, Ái Mỹ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cô ta mới nói được mấy câu thì gặp người quen liền bày ra bộ mặt khinh khỉnh:
- An Diệu, cô cũng đến vì vai nữ phụ kia à?
- Tôi đến tìm cô.
Rảnh không, lên xe nói chuyện với tôi đôi câu?
An Diệu ngồi sâu trong xe ô tô, khẩu trang kín mít.
Dù sao bọn họ đều là người của công chúng, trong giới hai người cũng có chung hướng phát triển nên va chạm khá nhiều, để paparazi chụp được kiểu gì mai hình hai người cũng tràn đầy mặt báo.
Ái Mỹ do dự giây lát, cuối cùng cô ta vẫn không cưỡng nổi sự tò mò nên vẫn đi lên xe của cô ta.
- Cô muốn nói chuyện gì?
- Vụ việc của An Vy, tôi có thể giúp cô xử lý con bé.
Còn cô có nắm chắc cơ hội để chiếm Đình Phong hay không thì tùy cô.
- Em gái ruột cô còn hại được sao tôi tin tưởng cô đây?
Ái Mỹ cũng chưa đến mức ngu hết thuốc chữa, cô ta không chấp vặt An Vy vì cảm thấy cô không đủ tư cách làm đối thủ của mình.
Nhưng An Diệu thì khác, cùng làm trong nghề bao năm, cô ta quá hiểu con người này.
An Diệu mất kiên nhẫn trả lời cô ta:
- Vậy cô có hợp tác với tôi hay không? Không có cô thì vẫn có nhiều người khác muốn chiếm lấy vị trí của An Vy hiện giờ đấy.
Nhắc đến chuyện này cô ta lại tức điên người.
Lần đó bố chồng cô ta tung tin ra ngoài nói Đình Phong bị liệt vĩnh viễn, tình thần anh còn không được ổn định nên có thể sẽ nghỉ hưu sớm để giao công ty cho Đình Hùng.
Cô ta vì vậy mới vội vã ôm người bỏ chạy vì không muốn phải chăm sóc một tên tàn phế cả đời.
Ai biết hai chữ "cả đời" kia chỉ kéo dài sáu tháng.
Đến tận khi anh trở về hoàn hảo đứng trước mặt mọi người, cô ta và mọi người mới vỡ lẽ ra mình đã bị lừa.
Lúc này cô ta hối hận cũng không kịp lại không muốn nhìn thấy An Vy hưởng thụ sự yêu thương của Đình Phong nên chỉ có thể hủy hoại cô.
Thứ cô ta không có được An Vy cũng không thể có.
Ái Mỹ nghe vậy ngồi không yên nữa, cô ta vội vàng gật đầu:
- Được, cô nói đi.
...
Lại nói An Vy trở về văn phòng với vẻ mặt thơ thẩn, sau đó cô lên mạng đăng ký một khóa học quản trị kinh doanh online.
Quỹ đạo của những người cô yêu thương đều đang thay đổi, trở nên tốt lên rồi thì bản thân cô cũng không thể dậm chân mãi tại chỗ như vậy được.
Cô cũng cần phải tiến bộ để theo kịp bước chân của mọi người.
Mới đầu cô vốn định âm thầm học hành thôi mà ngờ đâu ông chồng hờ nhà cô quá tinh, thấy cô bỏ phim nghịch điện thoại thì sấn tới hỏi dò.
Mà anh hỏi vu vơ thôi chứ không hỏi thẳng nên cô không đỡ được, mới có mấy câu đã khai sạch hết dự định của mình.
Nghe vậy anh phì cười:
- Có vậy thôi cũng giấu giấu giếm giếm, em sợ trượt sẽ bị mọi người chê cười à?
An Vy không đáp, cô quay lưng với anh, úp mặt vào góc ghế sô pha như đà điểu chúi đầu đầu xuống cát.
Cô đúng là sợ mọi người chê cười mình, mặc dù chị chủ liên tục nói cô rất tài giỏi nhưng chị ấy lại không biết trước khi đạt được những thành tựu như bây giờ cô mất tận mười năm mài dũa ở kiếp trước.
Nếu kiếp trước không gặp được chị ấy và được chị ấy nhẫn nại dìu dắt từng bước một thì không có cô của bây giờ.
Trong lúc cô đang nhục muốn chết, anh lại cứ chọc vào eo cô làm cô nhột, hông cứ lắc bên này tới bên kia, cuối cùng chịu không nổi bèn ngẩng đầu lên ra sức hít thở.
Ngờ đâu cô mới hít được vài ngụm đã bị anh nắm hai bên eo nhấc cô đặt lên đùi mình ngồi:
- Trượt thì thi lại.
Chồng em thừa tiền, em muốn học bao lâu cũng được.
- Vấn đề không phải tiền nong.
Vấn đề là tôi ngốc quá, nếu thị trượt lại mang tiếng anh ra.
An Vy quen với kiểu ôm ấp này của anh rồi bởi cô biết có phản kháng cũng vô ích nên kệ anh luôn, vả lại giờ cô còn nhiều mối lo hơn là việc bị anh ôm ấp.
- Anh nghĩ xem, anh hoàn hảo như thế mà có cô vợ học thức thấp chắc chắn sẽ bị mọi người cười chê cho xem.
Đình Phong phì cười, anh nựng má cô mấy cái mới nói:
- Anh đâu có hoàn hảo như em nói, thực ra anh cũng có rất nhiều tật xấu, anh cũng từng thất bại rất nhiều lần mới đạt được thành quả như ngày hôm nay.
Cho nên em có thi trượt cũng chẳng sao đâu, quan trọng là kinh nghiệm và bài học mình tích lũy được trong lần thất bại này ấy.
Có thể vì anh đối xử với cô ngày càng tốt khiến cô ỷ lại vào anh hoặc vì cảm thấy lời anh nói có lý, cô lần đầu nói ra tâm sự của mình:
- Anh và chị chủ là người đầu tiên nói với tôi những câu này.
Những người khác đều sẽ mắng mỏ chì chiết tôi vô dụng, làm gì cũng không xong làm họ mất mặt, nói nhiều đến mức tôi nảy sinh sự ám ảnh và cho rằng mình thật sự kém cỏi như lời họ nói.
Tuy cô không nói thẳng ra nhưng anh biết cô đang nói về ai.
Vết thương thời thơ ấu là vết thương khó lành nhất và sẽ theo con người tới tận lúc trưởng thành, An Vy sống trong môi trường tiêu cực như vậy hơn hai mươi năm nên cô bị ám ảnh cũng không có gì là lạ.
- Mấy người kia sao có mắt nhìn người chuẩn như anh được.
Biết là anh an ủi cô nhưng cô vẫn không nhịn được nói lại một câu:
- Tôi nhớ hôm đầu tiên gặp mặt, anh ném bình hoa vào cạnh chân tôi, bảo anh không cần một người vô dụng như tôi đến chăm sóc anh mà.
An Vy ở trong nhà không tiếp xúc với bên ngoài nên động tác vụng về, bị anh mắng xơi xơi như cơm bữa.
Được cái cô lì nên anh nản, sau mặc kệ cô luôn.
- ...
Lúc đó anh vẫn chưa thích cô còn bị chị gái cô phản bội thì nói lời yêu thương gì được?
Đình Phong không nói gì mà chặn miệng cô lại.
Anh cảm thấy không phải cô không thông minh mà là chỉ số cảm xúc quá thấp mới đúng.
Tình huống cảm động thế này cô lại nhắc đến "vết nhơ" anh muốn cô quên đi nhất..