Không chịu được áp lực nó đành mở mắt,tức giận trừng người kia, ánh mắt như muốn nuốt chửng đứa con gái trước mặt vào bụng.Không ngờ trên đời lại có người to gan dám phá giấc ngủ của nó, tức chết nó mà!
Đó là một cô gái khoảng chừng - tuổi. Ngũ quan không có gì đặc sắc nhưng khi kết hợp lại trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia thì cũng biến chị trở thành mỹ nhân nha
Người kia thấy vậy tỏ vẻ vui mừng cười rớt nước mắt.Ah giờ nó mới phát hiện nó là Mẫn Lam nha,sao nó lại có cảm giác nó như nhân vật cường giả,thật kì lạ, nó lắc lắc đầu cho cái cảm giác kia bay đi.
Nó tựa lưng lên thành giường ho "khụ khụ" như ông cụ non (T/g: diễn tốt lắm mà diễn sai kịch bản con mòe nó rồi,bị thương ở đầu cơ mà HAHA)
Người kia mắt sáng lên (hình như không nhận thấy có gì khác lạ).Phi thân lên ôm lấy Mẫn Lam, giữa chừng bị nó ngăn lại,phùng má lên nói
"Con bé này vừa tỉnh đã lạnh nhạt với chị...(rồi)"
Nói đến đây cổ họng chị như có gì đó chặn lại, nghẹn ngào,nắm chặt ống tay áo, rớt nước mắt, bộ dáng đáng thương đến tột cùng.
Chỉ nhìn thôi nó cũng cảm thấy như lòng thắt lại (T/g: công nhận chị này có tố chất diễn viên)
.Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, người khóc đáng nhẽ phải là nó chứ,nó bị thương chứ đâu phải chị.
Nó khinh thường lấy khăn giấy cho chị.Nó ghét nhất những người hở tí ra là khóc ( tại mỗi khi nó nhìn thấy người khác khóc lại mềm lòng đó mà)
Chị nhìn nó một hồi rồi rất nhanh lấy lại được phong độ,lau nước mắt sau đó chị cẩn thận nói " Chị Là Trần Thiên di, có lẽ bây giờ với em là lần đầu gặp mặt." chị thân thiện " Rất vui được gặp em,Mẫn Lam" nói xong đưa tay về phía nó (bắt tay ấy mà)
Nó thì lại coi như không thấy gì, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính
"Kể hết những gì chị biết về em "
Thiên Di thấy vậy cũng không ngạc nhiên,đây không phải lần đầu tiên nó làm như vậy và chị cũng không mong nó bắt tay lại với chị ( làm cho có lệ thôi!)
Thiên Di lắng đọng nhìn nó rồi cụp mắt xuống trên mặt hiện rõ nét buồn " Mẫn Lam, tuổi, cô...cô nhi"