Trần Viễn tiếp tục mở những trang tiếp theo.Bàn tay anh như run rẩy lên từng đợt.Cả người sửng sốt vì những tâm trạng của An An.Mồ hôi cũng chảy theo vì quá bắt ngờ với tình cảm này..Anh biết xem bao nhiêu đây của quyển nhật kí.Anh cũng đã hiểu cái tình cảm mà An An trao cho anh là gì.Nhưng anh cố chấp lắc đầu,vẫn ép lòng mình không tin đó là sự thật.Anh tiếp tục xem nhật kí của An An.Đôi mắt phát ra nhiều tia phản ứng khó tả.Người anh cứng đơ như tượng,anh không biết phải làm gì.Anh lại tiếp tục xem nhật kí của An An.
Ngày….Tháng…Năm….
Lâu rồi không gặp chú,bắt chợt thấy chú đứng nhìn cháu trong quán Bar.Lúc đó cháu như muốn chạy thật nhanh mà đến ôm chú vào lòng,cho vơi đi nổi nhớ chú đến xé lòng.Rồi bắt chợt chú ôm cháu vào lòng,môi chú cũng cho cháu nụ hôn say đấm.Lúc đó cả cơ thể của cháu như muốn tan chảy và và máu của cháu như muốn hòa lẫn với máu chú.Tim của An An nhứ muôn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Khi đọc đến những dòng nhật kí này.Đột nhiên Trần Viễn nghe tiếng bước chấn tiếng lại gần.Anh vội và và bối rối như kẽ vụn trộm.Đúng là anh đang xem trộm sự riêng tư của người khác.Trần Viễn đặt nhẹ quyển nhật kí lại trên bàn vào vị trí của nó.Anh chạy vội lại giường và ngồi lên tấm nệm to lớn ở trên giường An An.Anh lấy lại bình tĩnh.
An An bước lại phòng có vài tia nghi ngờ.Tại sao cửa phòng của cô lại không khép kính lại nó lại khép hờ.An An bước nhanh vào phòng.Hôm nay đối với cô thật một ngày không xem là tốt đẹp một chút nào.Vừa bước vào phòng An An quá bắt ngờ.
_Chú!!! _An An nói đầy bắt ngờ,khi thấy Trần Viễn trong ngồi trên giường của cô _Sao giờ này chú lại ở nhà.Cháu nhớ không lầm là giờ này chú phải đang ở câu ty sao??? _Sự xuất hiện của Trần Viễn làm cô quá bắt ngờ.Cô không nghĩ về nhà lúc này lại gặp Trần Viễn trong tình trạng này.
_Cảm thấy không thoải mái thôi _Trần Viễn lạnh nhạt nói mắt đầu ngẫng lên nhìn lên trần nhà,mơ hô nhìn mọi vật như ảo mọng.
_Chú thấy không khỏe trong người sao chú có đi bệnh viện khám chưa??? _An An giọng nói đầy quan tâm và lo lặng.Cô bé cũng bước lại gần chỗ Trần Viễn ngồi.Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cạnh anh.
_Nghĩ ngơi một chút rồi khỏe thôi _Trần Viễn thờ ơ nói.
_An An đầy tò mò hỏi _Thế sao chú lại ngồi ở phòng của cháu,mà không về phòng của mình???
_Chú đến xem cháu về chưa đấy mà _Trần Viễn đứng lên vào bước đi về phía hướng cửa sổ.Khuôn mặt anh đầy thân trầm,đầu anh giờ rối lên như những sợ tơ bị rối loạn.Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Vâng ạ.Thế chú có việc gì tìm cháu sao???_An An tò mò hỏi.
_Không _Anh quay người lại nhìn An An.Thấy đôi mắt xưng lên của An An.Anh lo lắng hỏi _Cháu khóc à!!!Ai chọc cháu thế mà tại sao lại khóc đến xưng đỏ như thế.
_Không sao đâu chú,chắc lạ bụi đó mà.Nãy cháu dụi mắt nhiều quá nên nó mới đỏ lên thế đấy_An An lắc đầu không muốn nói ra sự thất.Biết với tính cách của chú thế nào cũng sẽ đi tìm Hoàng Nhật mà tính món nợ này cho cô.Nhưng cô lại không muốn người họ xảy ra xung đột.
_Trần Viện nói đầy trách móc _Như vậy mà cháu nói là không sao _Trần Viễn định đưa tay lên xem con mắt An An có nghiêm trọng không.Chợt tay anh đưa lên giữa không trung rồi bắt ngờ để xuống lại.Anh nhớ ra việc gì đó nên bỏ tay xuống. _Thôi chúng ta đi ăn cơm đi. _Anh nói xong cũng hướng thẳng về cửa phòng và bước ra ngoài.Anh cũng không quay đầu lại nhìn An An nữa.Mà bước ra ngoài luôn.
_Vậy chú cháu mình đi ăn trưa nào chú_An An đi theo sau lưng Trần Viễn vui tươi cười nói.
Cả buổi ăn Trần Vuễn không nói lời nào nữa.Cuối đầu ăn không mở miệng nói ra một lời.Ăn xong anh cũng bước vội lên phòng của mình.
_An An đã giận tôi luôn rồi.Một phút sai lằm tôi đã cưỡng hôn An An.Vì thế cậu ấy đã nói sẽ không gặp mặt tôi nữa.Và không muốn làm bạn với tôi.Cậu là bạn thận của An An.Cậu có cách gì giúp tôi giải hòa với An An không???Nhã Kì???_Hoàng Nhật như muốn năn nỉ Nhã Kì vậy,trong lời nói có phần hổ thẹn và hối lỗi.
_Nhã Kì suy nghĩ’’cậu có biết là tôi khó xử lắm không???có ai mà đi giúp người mình yêu năn nĩ người yêu của người yêu mình không.Cậu biết là tôi đau lắm không Hoàng Nhật’’Những lời suy nghĩ của Nhã Kì chỉ riêng cô biết.Nuốt lệ đắng vào lòng Nhã Kị nhẹ nhàng nói_Tôi nghĩ cậu nên cho An An thời gian,và chắc cậu ấy cũng sẽ quên chuyện này nhanh thôi.
_Rồi lỡ cậu ấy không quên sao???_Hoàng Nhật đau khổ thối.Nếu An An không quên chuyện lúc nãy không biết cậu sẽ làm cách nào để năn nĩ An An đây.Hoàng Nhật như muốn rống lên cho trời cao hiểu thấu nổi lòng của cậu.
_Nếu cậu ta không quên không tha thứ cho cậu.Tôi sẽ tiếp cách giúp cậu.Điều quan trọng bây giờ,là cậu phải đi sát trùng vết thương trước.Nếu cậu không sát trùng không lẽ để tay như thế này mà tìm cách năn nĩ An An bớt giận sao???_Nhã Kì có phần chăm chọc nhưng trong lòng thì đầy đau khổ.
_Vậy chúng ta đi thôi_Hoàng Nhật nắm vội tay Nhã Kì tiến về phía trước.
Lúc này,tim Nhã Kì như muốn thoát ra vì bắt ngờ xen lẫn vui mừng.Cô vui vẻ nắm tay đi cùng Hoàng Nhật vào phòng y tế.Dù đây chỉ là giây phút gắn gũi nhưng cũng làm Nhã Kì thấy vui rồi.
_Đi được một khoảng Hoàng Nhật tiếp tục hỏi_Thế cậu có biết địa chỉ nhà An An đâu không???_cậu ta nói với giọng khàn khàn.
_Cậu định làm gì???_Nhã Kì đầy tò mò với câu hỏi của Hoàng Nhật.Không biết cậu ta tính làm gì,hay là đến nhà An An mà xin lỗi.Cô có vài phần lo lắng,nếu hai người họ hòa với nhau không biết cô sẽ mất Hoàng Nhật sao.Nhưng cô không thể nhó nhen như thế này được.Bỏ qua những ý nghĩ điên rồ đó,Nhã Kì lấy lại tâm tràng bình tĩnh lúc đầu của mình.
_Không có việc gì đâu.Nếu cậu biết thì cho tôi không thì không sao_Hoàng Nhật tươi cười nói.
Lan Nhi đứng bàn làm việc của Trần Viễn tại phòng làm việc ở nhà của anh.
_Lan nhi nhỏ giọng nói_Anh kêu người gọi em lên đây có việc gì không.
Trần Viễn cứ trầm tư không nói lời nào.
Vài phút sau Lan Nhi thấy anh cứ im lặng không nói gì.Tâm tư cô bối rối không lẽ anh vẫn còn giận cô về việc lúc sang sao???
_Cho em xin lỗi việc lúc sáng???Chắc lúc sáng em quá hồ đồ,nên nói ra những lời như thế_Lan Nhi như người phạm phải sai lầm lớn mà hối lỗi.Cô cuối đầu mắt nhìn xuống sàn nhà.
_Một giọng nói trầm lặng vang lên_Không sao mọi việc đã qua rồi_Trần Viễn đang ngồi trên ghế,anh xoay người về hướng ngược với Lan Nhi.
_Vâng???Hôm nay sao anh về nhà sớm thế_Lan Nhi dịu dàng hỏi.
_Không có việc gì_Trầm tư một chút,Trần Viễn lấy ra một điếu xì gà,rồi anh ngặm nó ở môi,bặt lửa đốt rồi anh hít sâu vài cái.Khuôn mắt anh lúc này u ám,không ai có thể nhìn thấy được lòng anh đang nghĩ gì,buông thả vài câu anh chặm rãi nói_Chúng ta kết hôn_Anh buông ra những lời nói lạnh lùng.
_Lan Nhi có vài phần sửng sốt và không tinh vào tai mình,cô như đứng không vững nữa_Anh nói gì thế Trần Viễn.
_Trần Viễn hít sâu điếu xì và tiếp tục nói lại_Anh nói là chúng ta kết hôn đi.
_Cái gì em có nghe nhằm không???_Lan nhi đầy kinh ngạc hỏi.
_ Thế em không muốn kết hôn với anh sao, vậy em cứ xem như là anh chưa từng đề cập đến vấng để này đi_Trần Viễn bình tĩnh nói
_Vội vàng gật đầu vài cái.Lan Nhi dịu dàng nói_Không em đồng ý mà_Lan Nhi như muốn nhảy dựng lên mà hét to,để ọi người biết được trong lòng cô có cảm giác vui sướng như thế nào.
_Nếu em đã đồng ý rồi.Thì em hãy lựa ngày nào thích hợp để tổ chức lễ đính hôn trước đi.Còn đám cưới thì đợi vài tháng nữa rồi mình quyết định sao.Em xem những vị khách nào quan trong mà mời.Càng ít người thì càng tốt.Bây giờ,em ra ngoài đi,lo chuẩn bị mọi thứ trước đi.Anh có việc phải làm_Trần Viễn lạnh lúng nói,mọi việc như muốn cho Lan Nhi sắp đặt tất cả.
_Thế em đi đây_Lan Nhi vui vẻ xoay người toan bước ra ngoài.Thì ra Trần Viễn lại nói giọng lại phía sau.
_Khi nào thử lễ phục em gọi cho anh đến đó_Trần Viễn lạnh lụng nói.
_Vâng ạ_Lan Nhi nói xong đi ra khỏi phòng của Trần Viễn.
Lan Nhi đi một lúc lâu.Trần Viễn bắt đắc dĩ thở dài.Tay anh thì gát lên trán,nữa người ngã dựa xuống dưới ghế.Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đứng lên và bước ra ngoài.Anh vào gara lấy xe