Tháng mười một tiết trời đã trở lạnh, từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo ùa về phủ kín những con ngõ nhỏ, xuyên qua lớp áo mỏng tang của tôi...
Gió thổi qua cái lưng ướt sũng vì mồ hôi của tôi khiến tôi càng lúc càng lạnh thêm, cả cơ thể run lẩy bẩy.
Nhưng thứ khiến trái tim tôi buốt giá chắc hẳn không phải là mùa đông sắp tới, mà là cảnh tượng hãi hùng trong cửa tiệm trang sức kia...
"Em có nghĩ đến việc nghỉ học và kết hôn không? "
"Anh muốn cưới vợ luôn và ngay để tối đi ngủ có người ôm, sáng sớm lại được thấy em, được em nấu cơm... "
"Như thế nào là phụ thuộc chứ? Anh có thể nuôi em cả đời. "
Lời nói ngọt ngào của anh vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chỉ vừa mới hôm qua thôi mà...
Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao chứ?
Anh... lừa dối tôi?
Không!
Chỉ nghĩ tới thôi mà con tim tôi vụn vỡ, anh không phải kiểu người như thế... nhất định...
Anh không thể lừa dối tôi đâu, không thể đâu...
Tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi thế này, tại sao trái tim lại không ngừng rỉ ra máu thế này?
Nhất định có hiểu nhầm, nhất định là thế.
"Có muốn thử gọi cho anh ta không? "
Giọng nói của Vũ đột nhiên vang lên như một bàn tay tàng hình đang vuốt ve lấy trái tim yếu ớt của tôi. Vừa nói Vũ vừa đưa ra trước mặt tôi chiếc điện thoại mà cậu ấy vừa cướp trên tay tôi.
Tôi điên cuồng giật lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay Vũ, như thể giành lại thứ quý giá thuộc về mình. Tôi không cần biết cậu ta có ý đồ gì nhưng lúc này tôi chỉ muốn gọi cho anh, tôi muốn hỏi anh về chuyện này, phải là từ chính miệng anh nói. Đúng thế! Ý thức như không ngừng thôi thúc tôi hành động ngay lập tức.
Ngón tay run rẩy cầm điện thoại không chắc, suýt nữa thì làm nó rơi, tôi cố gắng trấn an bản thân mình bình tĩnh rồi nhấn số gọi cho anh.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Tiếng nói như một cái máy trong điện thoại như bóp nghẹt trái tim tôi, tôi nghe thấy tiếng Vũ cười một cách khinh bỉ, hơi thở lạnh lẽo của cậu ta lướt qua mang tai tôi.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Vũ vặn vặn tay ga rồi chạy với vận tốc chậm hơn rất nhiều so với tốc độ ban nãy, nhưng tôi không còn quan tâm, cảnh tượng vừa rồi tôi cũng không muốn thế nữa. Vậy nên Vũ đưa tôi đi đâu cũng được, tôi không cảm thấy sợ hãi nữa rồi...
Rõ ràng, anh và cô ấy đang có một mối quan hệ mập mờ...
Chưa bao giờ anh quên việc đón tôi...
Anh tắt máy, anh không nghĩ tới tôi sao?
Cũng có thể là Vũ đang gài bẫy tôi, nhưng mà....
Tất cả sự việc không phải đã bày ra trước mắt rồi sao? Chính mắt tôi thấy thì làm sao mà có thể sai được nữa?
Tôi lại nhớ tới lần tôi và Vũ đi lên cầu, khi tôi gặp sở khanh tôi gọi anh cũng là thuê bao...
Chẳng lẽ những lần gọi thuê bao anh đều đang ở bên cô ấy nên không muốn nghe máy tôi?
Haha, ông trời ơi, tại sao tôi lại bị đối xử như thế này? Tôi đã làm gì sai sao?
Tất cả những lời anh từng nói, anh từng hứa, từng trao cho tôi những cái ôm hôn ấm áp và dịu dàng... tất cả là lừa dối?
Nếu hôm nay tôi không chứng kiến cảnh tượng này thì tôi sẽ mù quáng đến bao giờ nữa đây?
Anh lấy đi hết những gì trong sáng nhất của tôi, nụ cười năm tôi tuổi, trái tim tôi, thanh xuân của tôi...
Thà rằng nếu anh không chấp nhận
tình yêu của tôi, ít ra tôi sẽ bớt đau khổ như thế này gấp vạn lần.
Anh nói anh chỉ yêu mình tôi, muốn cưới mình tôi...
Tại sao chứ? Lúc nào cũng là hứa, hồi thơ bé thì hứa đợi tôi, sau đó lại đi cưới một người không có tình yêu, giết chết trái tim tôi. Bây giờ thì cho tôi đủ thứ mật ngọt mà tôi chưa bao giờ nếm trải, biến tôi trở thành cô gái hạnh púc nhất trên đời rồi lại tước đoạt đi từng thứ.
Tại sao?
Tôi vừa cười vừa khóc, nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt mình nhăn nhúm hệt như một cái giẻ lau đã bị người ta dùng hết lần này tới lần khác rồi vứt đi, nhàu nhĩ tới đáng thương...
"Thôi đừng khóc, tôi muốn cho cậu nhìn thấy cảnh này để cậu nhận ra sự thật. Tôi không muốn cậu lún sâu để rồi không dứt ra được. Nhìn thấy cậu khóc như này, tôi rất đau lòng... "
Tôi như một con thú dữ bị chọc tiết mà phát điên, đến giờ này cậu ta còn bày tỏ thương tiếc cho tôi à? Cậu ta là cái thá gì? Tôi hận cậu ta. Cậu ta là kẻ xấu xa nhất trên đời này!
Tôi không kìm nén được dung nham đang phun trào trong lòng tôi.
Tôi tức giận gào lên:
"Cậu im đi, cậu là đồ chết tiệt, cậu gây dựng màn kịch này đúng không? Cậu lừa tôi, cậu thật bẩn tưởi, tại sao cậu không từ thủ đoạn nào để làm tôi đau khổ? Tôi mắc nợ gì cậu? Cậu nói đi? Tôi làm gì cậu? Tại sao cậu khiến tôi đau đớn tới mức này. "
Nước mắt nước mũi giàn giụa trộn lẫn vào với nhau, làn gió lạnh lẽo kia không thể làm khô đi chúng. Những giọt lệ cứ tiếp tục tuôn ra không ngừng.
Đau...
Tôi chưa bao giờ đau đớn tới mức như thế.
Kể cả khi thất tình, kể cả khi không nhận được tình yêu thương của anh, kể cả khi chứng kiến anh và Tuyết Lan ở chung một chỗ, kể cả khi quyết định rời bỏ thành phố này trong ngày đám cưới của anh...
Tôi cũng không đau đớn như thế này.
Trái tim như bị anh chơi đùa, rót vào những thứ tình cảm đẹp đẽ sau đó bóp nát rồi vứt xuống đất, không thương tiếc giẫm đạp qua lại...
"Tôi không lừa cậu, tôi chẳng có lý do gì để lừa cậu. Tôi yêu cậu, đơn phương cậu, tôi mong muốn cậu hạnh phúc nhưng không phải với người đàn ông như thế. Tôi chỉ mong một ngày cậu nhận ra sự thật, còn tình cảm của tôi, tôi không hề ép cậu. "
"Đồ đạo đức giả! Tôi tuyệt đối không tin cậu, cậu hạ nhục tôi trước mặt mọi người, cậu khiến tôi tổn thương. Vậy mà còn nói ra những lời như vậy? Tôi có chết cũng không bao giờ yêu một kẻ điên như cậu. "