Kiếp trước là người tình, kiếp này là cha con rồi.
Vậy nên kiếp này anh là của em!
Viễn Khang như bị giọng nói trong trẻo ấy hút hồn, anh ngẩng ra vài giây.
Khóe môi bất giác cong lên đến tận mang tai, dù muốn cưỡng chế nụ cười rạng rỡ ấy cũng không thể.
Tiết Nhu vuốt v e gò má anh, giọng cô trong trẻo thánh thót:
- Chồng em dạo gần đây men hẳn, hết yểu điệu rồi.
Anh có biết anh đẹp trai lắm không? Anh đẹp rung động trời đất, là tinh hoa của thiên nhiên, là mật ngọt của loài hoa, là người đàn ông duy nhất ngự trì trong trái tim nhỏ bé của em!
Lời nói ngọt ngào thốt ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn không chút e ngại, ngượng ngùng.
Nói xong Tiết Nhu còn nở nụ cười dịu dàng đẹp đẽ.
Viễn Khang hoàn toàn chìm đắm vào trong mật ngọt do vợ mình tạo ra.
Anh tuyệt nhiên tin râm rắp vào những lời ấy chẳng chút hoài nghi nào.
Đột nhiên Tiết Nhu vỗ mạnh vào gò má anh vang lên tiếng bốp giòn tan.
Không! Đây chính là tát!
Viễn Khang như một người đang ung dung tự tại đứng trên vách đá đột nhiên bị xô ngã xuống vực thẩm đau đến choáng ván.
Anh ôm một bên má trừng mắt nhìn Tiết Nhu.
Như đoán được hành động tiếp theo của anh cô liền cúi xuống ôm lấy gương mặt đẹp đẽ chuẩn bị rưng rưng kia.
- Thương vợ lắm, ngoan ngoan đừng khóc...
Tiết Nhu ra sức dỗ dành anh, nói gì thì nói chứ "vợ" cô yếu đuối lắm.
Vì biết trái tim "bé bỏng" của anh sẽ tổn thương sâu sắc khi bị cô tát, nên trước khi tát cô đã nói những lời ngọt ngào xoa dịu trước.
- Khang này, em có đẹp không?
Viễn Khang cọc cằn trả lời:
- Không!
Bốp một tiếng nữa, gò má còn lại in hằng dấu tay Tiết Nhu.
Bị ăn hai cái tát liên tiếp khiến Khang ức đến không nói nên lời.
Tiết Nhu một lần nữa nở nụ cười dịu dàng khiến Khang sợ đến run người.
Có phải không vậy? Anh chỉ không khen cô đẹp cô đã tát anh hai cái thấm thía tê tái.
Sao anh lại quên mất vợ mình có biệt danh là bà chằn lửa nhỉ? Bình thường nó đã thất thường huống hồ lúc mang thai còn gấp đôi.
À không, gấp ba gấp bốn luôn ấy chứ.
Anh có đủ thông minh để suy luận được rằng Tiết Nhu ghi thù việc anh hẹn tới hẹn lui, hẹn xuôi hẹn ngược.
Viễn Khang nhận thấy cánh tay cô chuẩn bị đưa lên, anh vội nắm cả hai tay cô lại:
- Vợ anh đẹp lắm, đẹp nhất trên đời, em đẹp số hai không ai dám số một.
Em là nhất, nhất em rồi!
Tiết Nhu nhìn cái vẻ nịnh hót xuyên lục địa kia thì cười chán ngán.
"Em là nhất, nhất em rồi"? Dạo gần đây chồng cô cũng chăm đú trend quá.
Miệng thì khen nức nở mà đôi mắt thì như đang cam chịu, lời khen không thật một chút nào.
Giọng nói nghẹn ngào ấm ức vang lên:
- Vợ, em tư thù riêng...
Đúng, cô là tư thù riêng đấy.
Cô trông chờ, chờ đợi em bé được ba tháng.
Cuối cùng? Cuối cùng đã năm tháng luôn rồi mà anh còn muốn tiếp tục hẹn.
Từ giờ cô sẽ không chai mặt như ba tháng vừa rồi nữa.
Từ giờ cô sẽ giữ kẽ lại, anh có muốn cũng đừng hòng.
Hai cái tát vừa rồi là để xả giận.
Bắt cô chờ đợi mấy tháng trời chung quy lại vẫn là không cho cô, đúng là tức mà!
Vợ chồng cứ thế mà nhìn nhau, ánh mắt đã xẹt ra tia lửa điện vô hình.
Tiết Nhu càng nhìn càng nhìn càng tức, cô đanh đá:
- Xuống sàn ngủ.
Sắc mặt anh tối sầm lại, giọng không phục:
- Hôm nay sinh nhật anh, anh ngủ trên giường!
- Anh chắc không? - Tiết Nhu nhướng mày hỏi.
Viễn Khang quả quyết.
- Chắc!
Cô thẳng chân đạp vào người anh một cái rồi bước xuống giường đi đến tủ quần áo trong sự ngỡ ngàng anh.
Tiết Nhu mở cửa tủ lấy gối và mền có sẵn trong đó ra.
Đại não anh như load được việc gì đó liền vội vàng chạy đến ôm cô lại, ngăn cản hành động của cô:
- Dưới sàn lạnh, em tính ngủ dưới sàn à?
Tiết Nhu liếc mắt lườm Khang một cái bén lẹng:
- Tao không ngủ chung với cái con người xem thường nhan sắc của tao như mày nữa...
Khang kéo Tiết Nhu trở lại giường, anh ghì vai cô ngồi xuống giường:
- Được rồi, anh thua.
Anh ngủ dưới sàn.
Viễn Khang thở dài, cảnh này anh chịu mười lăm năm rồi chịu thêm một bữa cũng không sao.
Mà kể ra sao anh thấy anh thê nô quá.
Thê nô từ năm mười tuổi đến giờ.
Tiết Nhu mỉm cười hài lòng:
- Thế phải ngoan hơn không.
[...]
Đêm khuya người nằm trên giường, người nằm dưới sàn chẳng ai ná động đến ai.
Và đương nhiên, như những tháng đầu thai kì, Tiết Nhu không có hơi Viễn Khang trằn trọc khó ngủ vô cùng.
Cô xoay qua xoay lại mãi cũng chẳng tài nào ngủ nổi.
Khang nằm dưới sàng nghe thấy tiếng động cô lăn qua lăn lại mà sốt ruột.
Anh cảm thấy anh nên hạ mình làm hòa trước cho lành.
Viễn Khang đứng dậy, ánh mắt anh nhìn Tiết Nhu một cách ấm áp, bờ vai nhỏ nhắn ấy hình như đang khẽ run vì lạnh.
Anh mạnh dạng khẳng định thiếu hơi anh Tiết Nhu không ngủ được!
Tiết Nhu như cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô xoay người lại:
- Ngủ đi, nhìn em làm gì?
Viễn Khang không đáp, anh lẳng lặng chăm chú nhìn vào Tiết Nhu khiến cô có chút lo lắng.
Bất giác cô ngồi dậy nhìn anh:
- Có việc gì à?
Viễn Khang vẫn một mực giữ im lặng.
Anh cúi người ôm mền và gối để lên giường.
Tiết Nhu hiểu ý liền la lên:
- Không được, đã nói anh ngủ ở dưới mà?
Nhận thấy sự phản khán g từ cô.
Anh mạnh bạo trèo lên giường ôm cô ngã xuống.
Tiết Nhu vừa định nói gì đó thì bị anh cướp lấy hơi thở một cách táo bạo.
- Dù sao thiếu hơi em anh cũng không ngủ được.
Nếu bây giờ em muốn xuống dưới nằm cũng không sao.
Anh xuống nằm cùng em! Chỉ cần là ngủ với em ở đâu anh cũng nằm!