Nhảy hai bậc thang một, Long chưa khi nào thấy cầu thang nhà Phong lại dài như thế, sau chuyện này nhất định sẽ kêu Phong giảm bớt cho ngắn……. trống ngực đập thình thịch, Tự chưa bao giờ thấy mình chậm chạp như thế… nhìn thấy Bình sắp bị cái xác kia lôi theo, trái tim Tự như ngừng đập, từng tế bào cơ thể Long căng cứng khi thấy từng giọt mồ hôi của Phương nhỏ xuống… trong mắt hai cậu chàng bây giờ Phong là số … Bạn bè là thế đó, quen nhau lâu cho cố vào.. bây giờ Phong không bằng một nhỏ Bình nhút nhát gặp chưa được tháng, cũng không bằng một nhóc Phương ương bướng mạnh mẽ gặp chưa được ngày… Ấm ức lắm, nhưng cũng đành cam chịu, có qua có lại mà… vì trong lòng Phong, tên bạn mắm muối này cũng đâu bằng cô nhóc trong lòng hắn bây giờ.
Thấy chân Bình nhích lên một tí, tay Phương tụt ra một tí, cô bé gần như sắp lao về phía trước, không suy nghĩ nhiều Tự chạy ào tới nhưng chỉ kịp ôm lấy eo Bình… Tự thấy Bình sắp bị té theo Long và Quyên nên trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ giữ cô ấy lại, Tự đâu hay sự va chạm này lại làm cho Bình trống ngực thình thịnh, nhịp tim đập lỗi mấy chục nhịp. Vòng tay Tự siết quanh eo Bình đã lấy đi chút sức lực cuối cùng của Bình, hoảng hốt, giật mình, ngạc nhiên cùng chút hạnh phúc, Bình đã…………. thả vạt áo của Phong ra
Ngay lúc Tự ôm Bình thì Long cũng tới kịp. Một tay ôm lấy vòng nhỏ nhắn của Phương, một tay với ra để phụ sức với Phương nhưng Long không ngờ có ngày… Long sa vào lưới tình “trọng sắc bỏ bạn”………. Khi vòng tay chạm vào người Phương, Long như ngừng thở…….. “không ngờ trông cô ấy bụ bẫm thế mà vòng eo nhỏ nhỉ?” (giờ này rồi mà còn nghĩ được… đúng là không bỏ Phong vào mắt mà)……. chính vì giây phút suy nghĩ như thế nên Long đã đưa tay ra chậm chút… Phương thả tay ra sớm một chút……. Cuối cùng, không còn gì níu kéo hay giữ đôi trai gái này lại, họ nắm mắt, cùng nhau ….. “lăn” xuống những bậc thang cuối cùng. Vì đã chuẩn bị trước nên ngay khi cô bạn tuột tay thả áo mình ra, Phong đã nhanh chóng lấy tay chống để buông người xuống một cách đỡ đau nhất, rồi siết chặt vòng tay quanh người nó… Phong lăn cùng nó xuống tới nền.
Lẽ ra Phương có thể giữ lại được vạt áo đó nhưng có ai nào hay (chỉ có mình Sour hay)… khi Long ôm chầm Phương như thế, hình ảnh của nụ hôn nồng cháy trong garage lại bùng cháy dữ dội làm cho người Phương nhũn ra và dựa hoàn toàn vào Long
Cả người Long, Phương, Tự và Bình cùng há hốc mồm nhìn Phong và Quyên xuống mà không nói nên một lời nào……
“Bịch”
Cuối cùng họ đã tiếp đất an toàn, ôm chặt nó trong vòng tay, Phong thở hắt ra một hơi. Người cậu đau ê ẩm, nhưng trên một nở một nụ cười hạnh phúc vì nó không sao, nó không bị trầy xước ở đâu hết. Cảm nhận nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực của nó, Phong cười, phả hơi nhẹ vào mái tóc nó, Phong thì thầm làm vành tai nó ửng đỏ:
-Nghe thấy hết rồi đấy nhóc con
Nó vội bật dậy, rồi đỡ hắn dậy. Thấy hắn không sao nó cũng đỡ phần nào… May là hắn không sao
“May là anh ấy không sao”
Câu nói ấy cứ thế mà lặp lại trong đầu nó một cách tuần hoàn… nếu hắn mà có sao thì…
“Xoẹt”… một tia lửa điện xẹt ngang qua người ở trên kia … làm cho họ cháy đen thui như than… Biết là mình sắp bị có quạt ột trận nên Phương và Bình vột thoát khỏi vòng tay của ai kia làm ai kia có chút hụt hẫng, có chút nuối tiếc…
-Nè, mày xem đi nè, tụi tao đã cố hết sức rồi chứ bộ, hic hic hic hic – Bình và Phương lại đóng tuồng
Chưa kịp để nó la mắng tiếng nào, cô vội chạy xuống khoe hai bàn tay đỏ ra, mắt ngân ngấn nước. Nó không la tiếng nào, mắng tiếng nào, chỉ khẽ nói nhỏ:
-Được chàng ôm, thích nhỉ, hahahahaha
Đỏ mặt, thẹn thùng, người ta nói có câu thẹn quá hoá giận…. Phương và Bình thẹn quá nên cũng hoá giận……. liền la to
-Mày được anh Phong ôm nãy giờ, không lẽ mày không thích – Bình nói
-Mày không thích tao cùi sứt móng – Phương khẳng định
Nó…………. á khẩu……… Phong cũng á khẩu. Rõ số khổ, đã cố gắng giữ im lặng nhưng vẫn bị lôi vào… Nhìn Phương đỏ mặt, Bình đỏ tai, nó vừa đỏ mặt vừa á khẩu, Phong thì không có lời nào để nói, mặt xám nghét………. Long và Tự không nhịn được liền cười vang nhà…..
Đang cười hả hê, hai cậu chàng nhận được hai cái liếc mắt sắc như dao của Phương và Bình, hai chàng phải nín ngay… đang cười mà phải nín liền nên họ bị sặc, mặt đỏ như gấc, nước mắt ngắn dài… trông rất là tội nghiệp….
-Hahahahahaa – Nhịn không được nữa nên nó, hắn, Phương và Bình cùng cười hả hê…
Cả bọn sau khi cười ngất ngưởng, đã đời thì đi dùng bữa trưa. Sau đó họ chở cô gái về phòng trọ.
Tối nay là giáng sinh……… họ dự định một kế hoạch đi chơi vào tối nay…….. Ngủ trưa, học bài, cơm nước xong xuôi, trang phục chỉnh tề…. tụi nó gọi điện cho Trung… định rủ cậu bạn đi cho vui, như thế cũng có thêm cái cớ để rủ thêm anh í đi :d
“Reng reng” – “Cạch” – “Alo” – Điện thoại Trung có người bắt máy, nhưng lại là giọng một cô gái
-Alo, làm phiền cho chị gặp anh Trung một chốc – Nó tự tin khẳng định là điện thoại của Trung lại nghe tiếng con gái, nó cữ ngỡ là con bé Mai – em gái của Trung ……… thấy đầu dây bên kia không trả lời nên nó dục
-ukm, em … là Phụng, không phải Mai, anh Trung đang tắm, có gì lát nữa chị gọi lại cho anh ấy, có được không? – Phụng là một cô gái khá bướng bỉnh nhưng không ngờ lại bị Trung tán lúc nào không hay biết
-Phụng hả? Chị nghe tên em khá là quen…………… um……….. A, em là em trai của Long, đúng ko? - Nó giật mình nhớ ra cô bé này là ai, nhờ có Bình và Phương nhắc nhở
-Dạ đúng ạ
-Ủa, em làm gì mà ở chung phòng với tên Trung hả? Hắn ta có khìn không mà lại đi tắm giờ này – Nó cứ thế mà nói không suy nghĩ kĩ… nó đâu hay ở đầu dây bên kia, mặt Phụng đang đỏ ửng lên, và Trung cũng đã bước ra từ phòng tắm
-Ơ, dạ em… em và anh Trung….. Um……….um……… Anh…. Đợi đã……… Anh không đợi được nữa …….. Bịch…….Xoạt……..A….Anh… từ từ đã… em… um………..Á… anh không được … không được………..a, không được luồn tay vào áo em……….. um….um….Tít…tít….tít….
Đó là tất cả những gì nó nghe được, tất nhiên hai nhỏ bạn cũng nghe được vì nó đã mở loa ngoài… mặt đứa nào đứa nấy đỏ như gấc, tụi nó không ngờ tên Trung kia đám…. her…
…… Lúc Phụng đang còn ấm úng không biết nên nói thế nào với nó thì Trung từ phía sau ôm chầm lấy Phụng, đẩy Phụng nằm ngã ra giường, Phong bắt đầu hôn Phụng, Phụng định mở miệng nói bất kì câu nào cũng bị nụ hôn của Trung nuốt vào hết…….. không những thế, tay của cậu bạn này còn sờ soạng lung tung rồi luồn cả vào dưới lớp áo của Phụng, khi bàn tay Trung vừa chạm với chiếc xương sườn dưới cùng, Phụng vội đẩy Trung ra……… “em… em cần phải tắm trước đã, anh đợi em”… Nói xong Phụng vội chạy vào phòng tắm….. Con gái là thế, ương bướng thế nào, quậy phá thế nào nhưng khi đối diện với người con trai mình yêu thì cũng trở nên thật nữ tính…..
Tụi nó đang mơ màng, chưa biết nên làm thế nào thì điện thoại nó reo lần nữa… nó cứ tưởng Trung nên cầm lên vội, ai ngờ lại là bé Mai – em gái của Trung.
-Alo chị nghe nè bé, có gì không em? – Nó cười tươi hỏi han. Từ lần đi Đà Nẵng về, nó vẫn thường xuyên giữ liên lạc và nói chiện với con bé nên con bé khá là tin tưởng nó
-Ukm… chị Quyên ơi, em có chuyện này hỏi chị… em đang không biết nên làm sao nữa
-Em nói chị nghe đi, nếu giúp được chị sẽ giúp
-Chuyện là thế này… ….