Sáng hôm sau, chân bớt sưng hẳn đi, tôi vui mừng lấy đôi dép quai hậu ra mang đến trường. Dù gì cũng không còn đau nhiều, cứ đi thế này đi cho bớt náo loạn.
Đúng rồi, còn chưa rep tin nhắn của Hoàng Luân nữa, cậu ta nhắn sáng hôm nay đi ăn cơm chung. Nhưng mà mình lỡ tới trường rồi, hơn thế, mình cũng không có hứng thú đi ăn buổi sáng nên nhanh tay rep lại “Thôi, tớ không hay ăn sáng. Chúc cậu ngon miệng!”.
Sau màn từ chối tối hôm đó, Luân liên tục gọi điện, nhắn tin đến hỏi han tôi rồi bảo tiếp tục làm bạn. Thì đương nhiên mình sẽ đồng ý, sau đó mọi thứ rối ren mù mịt cả lên. Chắc vẫn chưa từ bỏ quyết định tán tỉnh tôi nên lại quay về làm thân.
- Uyển Như êu dấu!!!!
- Tiêu Tuyết? Đi học sớm thế?
- Làm gì có, ngày nào tao chả đi sớm? Trung đâu?? Tao tưởng nó đi chung với mày chứ!
- Mày dở hả con?? Nó là đệ tao chứ có phải người ăn kẻ ở đâu mà bám riết?
- Ờ….
Tiêu Tuyết đáp, vẻ mặt tiếc nuối thấy rõ. Đừng bảo với mình là nó thích thằng Trung nha? Rất ít thằng nào lọt được vào mắt xanh của tiểu thư Tiêu Tuyết, chị ấy kén cá chọn canh mãi chưa được anh nào, vậy mà hôm nay lại mở mồm hỏi trai.
- Ê hâm, Trung kìa!
- Đâu cơ??? Trung đâu??? Mày thấy hôm nay tao thế nào? Đẹp chưa, đẹp chưa?
Tôi nheo mắt nhìn nó sốt sắng, rộn ràng hẳn lên. Còn lấy son ra quệt vài phát nữa. Yêu rồi!
- Khai báo thành thật còn được khoan hồng, yêu rồi phải không?
- Hả?
- Đừng giả đò. Thằng Trung nó ở trên lớp từ thuở nào rồi, giờ này làm gì nó còn lượn ở đây?
- Ơ….
Mặt Tiêu Tuyết đỏ dần lên. Tôi cười ranh mãnh rồi khoác vai, giữ nó lại:
- Mau?
- Thì…. Tiếng sét ái tình…. Thích… lần gặp… đầu tiên…
- Ồ…. Vậy mà không khai báo với tao nha. Còn bạn thân bạn thiết gì nữa không đây?
- Còn, còn, hôm nay tao tính nói mà bị mày phát hiện rồi….
Tôi cười phá lên. Vừa đi vừa cười như con dở người. Con Tuyết cứ đánh tôi, bảo dừng lại mà nó là bff của tôi chứ có phải bạn thường đâu mà nghe lời, lầy lầy tí cho rộn.
Vừa vào lớp, thấy bạn Trung là bạn Tuyết lẩn hẳn. Tôi quăng cặp vào chỗ rồi ra ngồi khoác vai ‘người anh em’ để tâm sự mỏng:
- Dạo này gái gú ra sao?
- Thường.
- Mấy em chân vẫn dài, ngực mông vẫn nở hử?
- Không, càng ngày càng nhỏ đi ấy. Chả vui gì, bỏ cũng thời gian rồi! Hôm nay bà nổi gió hay sao đến thăm tôi? Cần giúp gì à?
- Ôi, anh em chí cốt!!! Lâu không tâm sự í mà.
Trung lại cắm đầu vào game. Tôi táng nó phát rõ đau làm nó đánh rơi cả cái smartphone đang solo dở dang.
- Chú là anh em tốt của chị mà, phải không?
- Mày hâm à Như??? Tao đang solo đấy con lờ, bố vả mày răng môi lẫn lộn bây giờ.
- Tối đi karaoke.
- Ừ, mỗi vậy chứ gì?
- Cho Tuyết đi chung nữa hé?
- Thích thì đi. Không cản.
Tôi nhoẻn miệng cười với bạn Tuyết đang trả vờ cầm quyển sách đọc mà hồn bay phách lạc nơi nào. Tiến lại gần, tôi ngồi xuống, bảo:
- Sướng rồi nhá?
- Chân dài, mông nở….là thế nào…?
- Chơi gái ấy.
Quyển sách trên tay Tuyết rớt bộp xuống, mặt đần ra. Tôi cười cười rồi đổ thêm tí dầu vào:
- Uầy, như ăn cơm bữa.
- càng giận
- Nhưng giờ bỏ rồi!
- xuôi
Không có câu “Nhưng giờ bỏ rồi!” là Tuyết tỷ xông thẳng lên bàn anh Trung tiếp chuyện phỏng vấn cho mà xem. Tính nhỏ là vậy từ trước tới giờ, không thích con trai đụng vào gái gú hay quá phóng túng. Chỉ thích loại trung tình, lòng dạ thôi!
Nhưng giờ thì loại đó cũng được xếp vào danh sách đỏ cmnr. Kiếm đâu ra người như vậy? Con trai tốt bây giờ khan hiếm như nước ở vùng sâu vùng xa í. Tìm được người yêu thương, biết quan tâm mình đâu phải dễ?
Đang mông lung suy nghĩ vài chuyện tình yêu linh tinh, lặt vặt thì thấy bóng dáng thập thò của Hoàng Luân ở ngoài cửa. Tôi nghĩ chắc không phải tìm mình vậy mà ai ngờ, bạn hs chạy vào bảo anh Luân tìm, vậy là phải lê ra ngoài chuyến nữa.
- Uyển Như, chân em sao rồi?
- Hả? Không sao, ổn hơn rồi! Có chuyện gì không?
- À, anh có chút đồ, tặng em.
- Ngày gì đây?
- Qùa bạn bè tặng nhau thôi, không có gì đáng nghĩ.
Tôi cầm hộp quà màu trắng xinh xinh trên tay, nhìn qua nhìn lại, ngắm nghía hồi thì quyết định trả lại:
- Xin lỗi, tớ không thể tùy tiện được. Với lại… cậu không cần tốn nhiều tiền như vậy… vì tớ….
Hoàng Luân cầm hộp quà trên tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng làm tôi có chút lạnh gáy. Đang trong không khí căng thẳng tột độ thì thằng Trung từ trong lớp bay ra:
- Uyển Như, bà cũng vừa phải thôi…. Quà chất thành đống trong kia mà còn định nhận thêm à?
- Đâu…đâu có…
- Vậy sao? À… hay muốn tôi nhận giúp? Dù gì mấy món quà mấy thằng cha này tặng bà cũng ném hết đi, tôi thấy vậy là phí lắm, chi bằng đưa tôi cho rồi!
- Hả?? Vậy….vậy…. cũng được….
- Uyển Như… em…!!!
Hoàng Luân tức giận trừng mắt, miệng nói không nên lời, lặp đi lặp lại từ em. Trung giựt món quà màu trắng rồi lôi tôi vào. Vậy có quá đáng quá không? Chút lòng thành của bọn họ tôi đều giữ kĩ càng mà, làm gì có ném đi hộp nào đâu?
Trung tới chỗ thùng rác cuối lớp, ném thẳng hộp quà trắng nhỏ xinh đó xuống. Tôi tiếc nuối nhìn theo, nó bực bội quát:
- Hâm rồi à??? Tiếc cái lờ gì, đẹp đẽ gì mà tiếc?? Gói quà cũng xấu như ma mà đòi đem tặng. Bà nữa…. mắt mũi, miệng mồm vứt đâu mà không xả cho nó tràng?
- Thì….tao….
- Lần sau nó còn làm phiền thì bảo tôi.
Cuối cùng nó thả câu rồi ra ngoài. Hôm trước thì Phúc, hôm nay thì Trung. Không biết ngày mai hoạn nạn ai cứu?
Cũng không hiểu sao nó lại nổi cáu như vậy nữa, mình có làm gì sai đâu? Mình đương nhiên muốn xả cho Luân tràng giáo huấn nhưng nghĩ đi, nghĩ lại thì lại không có can đảm mở mồm. Chả hiểu sao đứng trước mấy thằng con trai loại này thì người lại cứ đờ ra í nhỉ?