Từ nãy giờ nó vẫn im lặng để hắn nói, nó biết hắn đang cố tình mỉa mai nó, từng lời từng lời như những mũi kim nhọn đâm sâu vào trái tim nó, nó cố gắng nuốt nước mắt vào trong, năm về trước, dù gì cũng là một cú sốc lớn đối với hắn.
- Cô biết không? Cô đã cho tôi nếm trải mùi vị của sự phản bội, thật sự rất cay cú đấy! Hắn cười, một nụ cười đẹp như vườn hoa hồng xanh bung nở đẹp mê hồn nhưng nó chẳng thấy vui
- Mình …..hôm nay cậu gọi mình tới đây chỉ để nói về việc này thôi sao? Nó hỏi
- Tất nhiên là không, tôi còn có một chuyện khác!
Nói rồi hắn đặt lên bàn một bản cam kết.
- Tôi chỉ nói cho ngắn gọn thôi, từ nay cô sẽ phải làm người giúp việc riêng cho tôi, mọi lúc mọi nơi! Hắn lạnh lùng
Nó đứng dậy.
- Cậu nói gì? Giúp việc riêng cho cậu? Cậu nghĩ gì vậy, mình muốn gặp cậu không phải để nghe những lời này, năm rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn tin rằng mình phản bội cậu?
- Im miệng! Cô không có quyền lên tiếng ở đây! Thứ nhất, nếu cô ngoan ngoãn làm theo lời tôi, cái tiệm café hàng chục năm cực khổ của bà chị thân yêu của cô sẽ được yên ổn. Thứ hai, nếu cô không đồng ý, cái tiệm ấy sẽ bị phá bỏ, thay vào đó là hàng loạt công ty của tôi! Thế nào? Cô chọn cái thứ mấy?
- Mình …mình ….
Hắn biết nó sẽ chọn cái nào rồi nhưng vẫn cố tình để yên, để có thể tận hưởng được cái cảm giác nó phải quỳ phục xuống khóc lóc.
- Đáng ghét! Thật đáng ghét! Nó khóc. Cậu thật là quá đáng mà!
- Đừng nói nhiều nữa, cô mau chọn đi!
- Được rồi, cái thứ nhất! Nó nói lớn
Khuôn mặt của hắn thoáng chốc dãn ra thành một nụ cười, hắn nhẹ nói:
- Ngoan lắm, ngày mai tôi sẽ tới đưa cô về luôn. Đằng nào giờ cô cũng đâu còn ai trên đời, nên cứ thư giãn mà thực hiện cho tốt đi!
Hắn đứng lên, nó ấm ức đứng theo:
- Đây không phải là những gì mình muốn!