Chương I: Bắt đầu
Ánh sáng của vầng trăng trong đêm khuya xuyên qua những ô của kính của phòng kí túc xá nữ chật hẹp, im lìm, tĩnh lặng.
Một cơn mê man...
Hình ảnh một cảu thiếu niên có nụ cười tỏa sáng như thiên thần luôn xuất hiện ở giấc mộng mị của cô gái, từ rất lâu rồi, tưởng chừng như xa xôi đến hàng ngàn năm mà lại không thể xóa đi được và người đó là ai, phải chăng cô đã gặp anh ta hay cô thực sự biết anh ta mà không nhớ ra được? Cô cũng không biết nữa, cô chẳng thể nào nhìn rõ mặt của anh ta, đã bao lần cô cố gắng nhìn rõ, càng cố gắng nhìn nó càng mờ nhạt, mỗi khi cô cố đưa tay ra nắm lấy tay của anh ta thì hình bóng đó đều tan biến và cô luôn tỉnh dậy ngay sau đó. Thật khác biệt hôm nay anh ta lại tự động nắm lấy tay cô, gọi tên cô...”
Đúng lúc đấy cô hét toáng lên, choàng tỉnh sau cú ngã từ giường tầng hai xuống đất.
Căn phòng đang được bao bọc bởi cái tối tăm khi nãy, bỗng chốc sáng choang, Lạc Nhiên ngồi dậy, lấy cái kính đeo vào rồi rót cho mình một cốc nước ấm uống ừng ực còn mấy người khác nhảy xuống giường, cầm một đống tiểu thuyết trên giường khua khoắng loạn xạ.
Liêu Nhan “khí thế” một hồi mới nhận ra có người đang nằm dưới đất.
Ngay lập tức người dưới sàn được Liêu Nhan dìu dậy khỏi mặt đất lạnh thấu xương, đỡ ngồi xuống giường mình mới hỏi:
“Sao mày lại bò xuống đất nằm nữa vậy, lại gặp ác mộng nữa sao?”
Vừa mới tỉnh dậy khỏi mộng rồi lại ngã đau đến vậy, cô gái trả lời cục cằn:
“Thế mày nghĩ tao có điên đâu mà tự nhiên giữa đêm lại chẳng vì lí do gì mà hạ cán từ giường tầng trên xuống dưới mẹ đất?”
Xưa nay tính khí cô gái này vẫn thế, có thể xác định bằng hai chữ “nộ khí” nhưng bản chất lại rất lương thiện nên chả ai để bụng ngược lại rất muốn kết bạn làm thân với nhau. Lúc này, La Nhã mới lên tiếng:
“Con Phi, mày vặn cái loa nhỏ nhỏ đi tao nhờ, còn con Nhan cũng ít lời thôi, muộn thế này mà chúng mày còn không cho người ta ngủ. Hết việc rồi đi ngủ mẹ chúng mày đi.” La Nhã nói giọng tỉnh bơ rồi chùm chăn ngủ tiếp. Lát sau nó nói từ trong chăn:
“Tắt đèn đi, sáng thế tao không ngủ được”
Cả phòng nhìn nhau rồi tắt đèn đi ngủ. Đèn vừa tắt không lâu thì có tiếng của bà quản lí kí túc xá vọng ở ngoài cửa:
“Phòng , các cô làm loạn cái gì đấy?”
Tất cả rúc hết vào chăn cho tới khi nghe tiếng của bà quản lí dời khỏi.
Khi tất cả phòng đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Nhược Phi vẫn chưa thể nào ngủ được, cô đang suy nghĩ đén biến động trong giấc mơ, chả lẽ người đó đã xuất hiện quanh cô mà cô không chú ý nhận ra?
Nghĩ mãi cũng buồn ngủ, cô thiếp đi lúc nào cũng không nhớ nhưng miệng vẫn chưa ngưng dừng chửi rủa, đe dọa, lấn lướt:
“Anh là cái thá gì mà cứ làm khổ tôi thế? Tôi mà tìm được anh thì tôi sẽ lấy đá đập vào đầu anh cho anh chết, ma quỷ.”
Thế nhưng việc gặp lại người đó phải là mấy năm nữa mà khi ấy, cô đã chả nhớ tới lời chửi rủa xa vời này rồi.
Trời sáng dần...
Những ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi vào giảng đường, các học viên kéo rèm cửa để che đi ánh nắng khiến cho một chỗ trống luôn vắng bóng người càng trở nên tối tăm. Chỗ ngồi đó là của một học viên nữ thông minh nhưng lại lười lên lớp. Nhưng cô rất siêng năng trong lớp tự học vào buổi chiều tối còn rất ít khi thấy ló mặt vào giảng đường sáng trừ những buổi kiểm tra. Không biết bao lần bị giảng viên khiển trách la mắng, tỏ ra khó chịu trước hành vi đó nhưng dần rồi họ cũng chấp nhận vì thành tích của cô cũng không bị đứng bét và có lẽ những cái đó không thực chút nào.
Nói cho cùng không phải cô ghét gì việc lên lớp, cô cũng có ước mơ và muốn biến ước mơ thành sự thực.Cô phải là một luật sư có triển vọng để giúp đỡ cho những người cần đến sự giúp đỡ của cô.
Tất cả cô đều hiểu hết, nếu lên lớp cô sẽ tiếp thu được nhiều thứ hay, mới mà cô chưa biết nhưng cô có một cái tật mãi không sửa được là cứ lên giảng đường là buồn ngủ thì thôi thà ở phòng ngủ cho xong, đỡ bị thầy cô mắng mỏ mà mình cũng được ngủ ngon. Cô luôn yên tâm vì trên lớp đã có lũ bạn cùng phòng của cô ứng phó nên cứ thoải mái mà ngủ rồi chơi.
Sau giấc ngủ không biết ngày, trưa.
Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày đoán lũ bạn của cô vẫn đang trên giảng đường nên cô thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo một mình.
Thong dong suốt từ sáng tới gần chiều, cô nhớ ra sắp tới giờ tự học tối nên mau chóng chạy về kí túc xá.
Vòng qua bao con hẻm, đường lớn nhỏ.
Khi sắp tới gần trường học thì cô gặp phải một bọn người rất đáng ghét. Một nhóm du côn đầu trâu mặt ngựa, cô nhận ra bọn chúng, tất cả đều là cái lũ hay đòi tiền bảo kê của học sinh bọn cô. Chúng nó vốn tính khí ngang ngược làm cô trướng tai gai mắt bao lần.
Cô vô cùng bức xúc. Nhưng chỉ vì lời nói của chị Doanh bảo không được đụng đến cũng như dây dưa với chúng nếu không thì chúng đã bị cô xử đẹp rồi vào viện tĩnh dưỡng rồi. Quan sát một lúc ở gốc cây ven đường, cô thấy một người con trai đang bị chúng vây vào, trông chúng có vẻ tức giận.Vài đứa còn trông bầm dập, tả tơi.
Gặp ai không gặp lại gặp cô, chúng đúng là xui tận mạng.
Lần này cô không nhịn nữa. Chúng dám ức hiếp kẻ yếu à? Lần này cô sẽ cho chúng bò về khóc gọi mẹ ơi... Nữ hiệp Nhược Phi sẽ ra tay xử lí tất...
Cô bước ra khỏi gốc cây, lớn tiếng:
“Tụi bây chỉ giỏi ăn hiếp người khác, người ta thân cô thế cô mà cũng ra tay được, nhục nhã không biết liêm sỉ” rồi cô nhổ một bãi nước bọt xuống đường.
Bọn chúng nhìn thấy cô, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ:
“Cô bé tính làm mĩ nhân cứu anh hùng đấy à?” rồi chúng rời xa khỏi người con trai kia tiến về phía cô, cây gậy đập đập trên tay chúng.
Đời nào cô để chúng chiếm thế thượng phong, bật lên tung mọt cước vào đầu đứa đứng trước nhưng không may tên đằng sau cũng đập một gậy vào bả vai cô. Cơn giận bùng lên giữ dội, tên vừa đánh cô bị đá văng cằm, người con trai khi nãy cũng góp sức rồi sau cùng bọn chúng bị đánh te tua bỏ chạy quên cả vũ khí.
Cô phủi phủi hai tay vào nhau rồi toan bỏ đi nhưng người con trai kia đã túm lấy tay cô giật lại.Từ nãy anh ta đã quan sát cô rất kĩ, mọi hành động của cô đều lọt vào mắt anh.
Lúc đầu anh có hơi nghi ngờ nhưng mọi thứ xem ra không giống đóng kịch để lừa anh.Hơn nữa cô cũng đã bị thương.Làm gì có ai chỉ vì muốn lừa người ta mà làm cho mình bị thương tái mặt mày xám ngoét thế kia?