Về tới nhà nó
Ko đợi Ken mở cửa, nó tự đạp tung cánh cửa bước ra, buông một chữ
-Thanks
Rồi nó bước vào nhà. Mon cũng bước ra khỏi xe vội chạy theo nó. Bây giờ nhỏ ko còn tâm trí nào quay lại chào tạm biệt tụi hắn nữa. nước mắt đang chực trào ra. ng con gái bỏ vào nhà để lại anh chàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ chưa kịp nói gì. Thế là chàng ta khẽ thở dài, phóng xe về nhà.
Trong nhà nó
Nó bước vội lên phòng , trong nháy mắt đã biến hình từ một cô nàng năng động và ‘chất’ trở thành cô gái với bộ đồ ngủ hình con mèo lười, nhìn rất là bánh bèo. Nó uể oải đập luôn cái mặt xuống gối và ôm cái gối hình con sâu kế bên. Chưa kịp nhắm mắt thì…..
RẦM!
Mon đạp tung cánh cửa phòng nó
-Kim! dậy, dậy đi tao cần nói chuyện với mày, nhanh lên, nhanh nhanh
Nhỏ vừa nói vừa kéo tay kéo chân tụt quần nó tùm lum còn nó thì vẫn cương quyết bám chắc lấy con sâu của mình:
-Gấp ko?
-ờ thì ko nhưng…. – mon chưa nói hết thì nó đã cắt ngang
-ko thì thoy mai tính
-nhưng mà tao cần nói chuyện với mày….. – mon nhăn nhó nhõng nhẽo như sắp khóc tới nơi rồi ấy
thấy vậy nó vội ngồi dậy, mon chưa kịp mừng rỡ thì nó đã lấy tay đặt vào má phúng phính của mon, kéo căng ra bên rồi nói:
-chuyện gì thì mai nói. Bây giờ ngủ đi. Ok? Goodnight!
Rồi nó nằm phịch lại xuống giường ngủ tiếp mặc cho Mon ngồi dưới chân la hét cấu xé om sòm. Hết cách, nhỏ đành cầm lấy cái gối quăng cái bụp vào mặt nó rồi bỏ ra ngoài, bực tức hét lên:
-ngủ cho mập cái mặt mày ra đi đồ con heo!!!!!
Nó đưa tay làm dấu hiệu “ ok” làm nhỏ tức xì khói đóng cửa lại RẦM phát, vậy mà nó vẫn còn ngủ ngon lành.
Thật ra thì ko phải nó vô tình như vậy đâu chẳng qua là cứ mỗi lần nó buồn ngủ thì dù cho trời sập nó cũng mặc kệ. mà đã ngủ rồi thì có nước là tự dậy thoy chứ bom nổ sát bên tai cũng ko biết. đang ngủ mà ai vô hốt đi luôn cũng được! ( ặc ặc >