Xong chưa?_ Đình Phong nhăn mặt hỏi, nhìn đám bạn đang treo những cái bong bóng kia lên mà sao khổ thế, treo lên cái rơi xuống không biết khi nào mới treo dược nữa.
- Xong rồi_ Cả đám hô to.
- Còn ’ nữa chắc cậu ấy sẽ tới_ Đình Phong nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn.
- Vậy tụi tao trốn đây_ Thừa Thiên nói, cùng đám bạn trốn trong bụi cỏ gần đó.
’ sau
- Đình Phong, tớ tới rồi_ Minh Thy đi đên bên nơi có để bàn ghế cùng những món ăn, và được trang trí rất lung linh.
- Đình Phong tớ tới rồi_ Minh Thy kiên nhẫn gọi thêm lần nữa
- Đình....ơ_ Đang định gọi thêm lần nữa thì đã có người ở phía sau bịt mắt Minh Thy lại.
- Đình Phong hả?_ Minh Thy ngơ ngác
- Đón xem_ Đình Phong cười nhẹ nói.
- Đừng có giỡn nữa_ Minh Thy gạt nhẹ tay Đình Phong ra, xoay người lại đối diện với Đình Phong thì đơ người, vì hôm nay Đình Phong rất đẹp trai nha, áo thun đen tay dài ôm, cùng quần jean rách, và đôi giày thể thao Nike, mái tóc được vuốt ngược ra sau.
- Đừng có nhìn tớ như vậy_ Đình Phong cốc đầu Minh Thy cười nói, cô giật mình cười xuề xòa nói:- Ơ....
- Đừng có ngơ ngác thế chứ, nào lại đây ngồi đi_ Đình Phong nói, nắm tay Minh Thy kéo lại bàn ngồi, nhìn bàn tay được Đình Phong nắm lấy, lòng Minh Thy đột nhiên thấy ấm áp.
- Nào, ăn thử xem có ngon không?_ Đình Phong đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Minh Thy.
- Cậu làm hả?_ Minh Thy nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn Đình Phong
- Ừ....Tớ đã từng tự nói sau này sẽ làm thức ăn cho người mà..... tớ yêu thôi_ Đình Phong gật đầu nói, sau đó ngước len nhìn Minh Thy đang ngạc nhiên.
- Vậy.....?
- Cậu còn không hiểu sao? Tớ là đang rất thích cậu_ Đình Phong nắm lấy tay Minh Thy nói.
- Tớ....
- Làm bạn gái tớ nhé?_ Chưa để Minh Thy nói hết, Đình Phong đã cầm lấy bó hoa dại, cùng chiếc nhẫn cỏ đã để sẵn trên bàn, quỳ một chân xuống đưa cả hai đến trước mặt Minh Thy, Minh Thy đứng hình, Đình Phong là đang tỏ tình cô sao..
- Minh Thy_ Đình Phong gọi nhẹ Minh Thy
- À....tớ thật ra không thích cậu_ Minh Thy nói
- Vậy sao?_ Đình Phong buồn bã đứng dậy, định bước đi thì.....
- Tớ không thích cậu vì tớ yêu cậu_ Minh Thy hét lớn, chạy lại ôm lấy Đình Phong từ phía sau. Quay người lại, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là vui mừng, ôm chầm lấy Minh Thy, cùng lúc đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay Minh Thy, Minh Thy cũng ôm lấy Đình Phong.
Cũng tại lúc này, ngay tại địa điểm này ở trong bụi cỏ gần đó.
- Ôi sao muỗi không vậy nó cắn tao đây này_ Thành Huy nhăn nhó, loay hoay đập muỗi.
- Thằng này tỏ tình sến quá đi, làm bọn mình đợi muỗi cắn muốn chết, mà nó chưa tới cảnh đặc biệt nữa_ Thế Nam cũn không kha hơn là mấy nói.
- Aaaaaa......rắn kìa_ Đột nhiên Kim Ngân hét lên, vì một con rắn lục bò ngang, có ai biết chị này sợ rắn không ta( bây giờ thì biết rồi đó), làm hai người đang ôm nhau kia quay qua chỗ phát ra tiếng nói.
- Chng mày làm gì vậy?_ Đình Phong hỏi.
- Tụi tao....bị muỗi cắn_ Thiên Phong nói, có ai nghĩ đây là Thiên Phong lạnh lùng không, nhưng khi ở bên bạn bè anh cũng dể thương phết đấy chứ.
- Hahaha....._ Minh Thy cười lớn.
- Còn có cả rắn nữa_ Kim Ngân mếu máo.
- Rắn thôi mà_ Minh Thy liếc nói.
- Cô có biết nó ghê như thế nào không? vừa mềm vừa dài gớm chết được_ Kim Ngân rùng mình.
- Nắm được điểm yếu cô rồi nha_ Minh Thy nói.
- Cô...
- Được rồi, đừng cãi nữa, chúng ta về tính đứng đây cho muỗi hút cạn máu à_ Thừa Thiên lên tiếng, thế là cả đám bỏ về không chịu dọ dẹp những thứ đã làm ra, để đó luôn(tg: lắc đầu Thật là không có trách nhiệm mà; Cả bọn: mặt hầm hầm Nói gì thế?; tg: dạ em có nói gì đâu xách dép bỏ chạy)