Tôi nhìn chằm chằm sợi dây ló ra khỏi chiếc cặp. Sao nó lại ở đây? Tôi nhớ là đã bỏ nó trong chiếc túi nhỏ cơ mà!? Tôi ngây người rất lâu, nhưng không hiểu tại sao lại không lấy nó ra.
Tiếng chuông vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi ngay lập tức quên mất sợi dây, mở cặp lấy hộp cơm của mình rồi theo các bạn ra khỏi lớp. Sân trường trở nên ồn ào, tôi muốn tìm chỗ yên tĩnh nên đi ra sân sau trường. Ở đây có rất nhiều hoa, đều là do câu lạc bộ trồng vườn chăm sóc. Từng cánh hoa đủ thứ màu sắc phiêu du trong gió, tiếng lá cây xào xạc tạo ra giai điệu êm tai, cảnh vật thật sự làm tâm hồn con người ta thanh thản. Nơi này không có nhiều người, nhịp sống hối hả khiến họ quên đi những góc khuất trong tâm hồn, bỏ qua những khoảnh khắc yên ắng hay những nơi khiến trái tim trở nên tĩnh lặng hơn. Nếu không phải tôi cũng là thành viên của câu lạc bộ trồng vườn, nếu không phải hàng ngày tôi đều ra đây chăm sóc hoa thì có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ tìm ra một góc tĩnh lặng cho tâm hồn nhạy cảm của mình.
Tôi nhìn qua những bông hoa xinh đẹp, cảm nhận một chút âm thanh gió hát. Sau đó tôi tìm cho mình chỗ ngồi ở góc khuất nhưng vẫn có thể ngắm hoa để ngồi xuống. Rồi tôi lặng lẽ ăn bữa trưa, một mình...
Từ phía xa có người đi tới kèm theo tiếng ồn ào. Hai người trước có vẻ rất tức giận, người thứ ba đi sau lại không tức giận như hai người kia. Ba người đi tới, dáng vẻ như đi đòi nợ.
-Yuri, cậu làm cái gì ở đây vậy hả?
Âm thanh vừa vang lên, ba người kia đã ở ngay trước mặt tôi.
Người vừa nói có mái tóc ngắn ngang vai buộc chiếc nơ đỏ rực bên tóc, dáng vẻ khỏe mạnh, có chút phá cách và mạnh mẽ biểu hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu ấy là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, Kaori.
Người đi bên cạnh Kaori cũng là bạn thân của tôi, Naeko. Naeko không mạnh bạo như Kaori, mái tóc dài thả bay theo gió tỏ rõ sự nữ tính kết hợp với đôi mắt tinh nghịch và dáng người ngoài nhanh nhẹn làm cậu ấy mang vẻ năng động cách dịu dàng đến bất ngờ. Họ là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, chúng tôi làm việc gì cũng luôn có nhau.
Còn người thứ ba trông có vẻ đứng đắn hơn hai người kia, mái tóc buộc đơn giản cùng bộ đồng phục tạo ra dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, ánh mắt sắc sảo điểm thêm chút năng động và tinh quái. Khuôn mặt xinh đẹp có nhiều điểm tương đồng với tôi, nhìn là có thể nhận ra giữa chúng tôi có quan hệ huyết thống. Không nói cũng biết đó là chị Riri.
Tôi nhìn lên trên, nhận diện được ba người đang ồn ào rồi lại tiếp tục bữa trưa. Kaori nhìn thấy thái độ của tôi, vốn đã tức giận lại càng tức giận hơn. Tôi biết cậu ấy đang tức giận nhưng lại không hề có phản ứng, chính tôi cũng ngạc nhiên về điều này nữa. Tôi nhàn nhạt giọng nói, không tỏ ra có ý định làm gì khác ngoài hoàn tất bữa trưa:
-Cậu nên giữ im lặng. Nếu chưa ăn cơm trưa thì ngồi xuống đây luôn đi.
Kaori đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi trở nên soi mói, ẩn sâu trong đôi mắt đó chút lo lắng. Tôi vừa ăn xong bữa trưa, đóng hộp cơm lại. Mặc kệ Kaori soi mói mình thế nào, tôi vẫn không nói gì thêm, chỉ là trong mắt bất giác thẫn thờ.
-Yuri, đôi mắt đó là sao? -Kaori bỗng nhiên gắt lên -Cậu bị làm sao thế? Sao trong một ngày hôm qua mà cậu lại thành ra thế này? Nói đi, tên nào dám làm cậu ra thế này?
-Yuri -chan, cậu bị bệnh sao? -Naeko xen vào.
Tôi lắc đầu, im lặng.
-Trả lời đi -Kaori nói bực bội nói.
-Không biết! -Tôi nói lớn, đối chọi lại lời nói của Kaori rồi đột nhiên hạ giọng -Tớ không biết gì cả. Cho nên, im lặng đi. Làm ơn, xin cậu đấy!
Ánh mắt tôi long lanh. Sợ mình sẽ khóc nên tôi nhắm mắt lại. Một giọng nói trong lại vang lên trong đầu tôi:
"Cậu định buồn đến bao giờ? Chỉ vì "anh ta" thôi sao? "Anh ta" là ai?"
"Là một người đã từng ở cạnh tôi, từng vì tôi làm nhiều thứ, là người tôi luôn yêu thương, là người tôi không thể quên được, vĩnh viễn không quên được."
"Vậy "anh ta" bây giờ ở đâu?"
"Anh ấy sắp phải đi rồi, đi đến nơi rất xa."
Giọng nói hoàn toàn biến mất, như thể tôi vừa nói chuyện với chính tôi vậy. Tôi ổn định lại tâm trạng rồi mở mắt, nhíu mày nhìn hai người kia đang quan sát tôi như sinh vật lạ. Tôi khó chịu hỏi:
-Hai người làm cái gì vậy?
Cả hai im lặng. Đoán chừng sắp có một tràng câu hỏi đặt ra cho mình, tôi lừ mắt cảnh cáo. Bắt được ánh mắt đó của tôi, cả hai cứ như theo phản xạ tự nhiên quay qua Riri. Riri giật mình, lùi vài bước né tránh. Tôi lên tiếng giải vây cho chị:
-Hai người đừng có gây chuyện ồn ào nữa.
Hai người bất mãn nhìn tôi, họ còn chưa có nói cái gì nha. Tôi quay đi, mặc kệ họ nhìn tôi trách móc, nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế nghe gió hát. Hai người nhìn nhau, cuối cùng thở ra cái rồi ngồi xuống cạnh tôi. Riri thấy vậy ngay lập tức biến tôi thành lá chắn tránh cái của nợ kia. Hình như chị quên mất rằng chị lớn hơn bọn tôi tuổi rồi thì phải???
---------- ----------
Tôi, Kaori, Naeko và chị Riri đi cùng nhau trên đường về nhà. Chúng tôi không nói gì với nhau cả, không khí giữa người trở nên căng thẳng. Tôi rất buồn. Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy? Chỉ là anh sắp đi thôi mà, tại sao sự ra đi đó lại lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy chứ?
Tôi và chị Riri về nhà, mở cửa vào trong.
-Con về rồi ạ. -Chúng tôi đồng thanh.
-Mừng con về nhà. -Mẹ vẫn nói dịu dàng.
Chị Riri tháo vội đôi giày, chạy tới chỗ mẹ. Tôi tháo giày, cất cả đôi giày của tôi và chị vào tủ giày. Sau đó tôi về phòng.
Vứt chiếc cặp đen lên bàn, tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Tôi nằm lúc lâu, định ngủ lát thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bất đắc dĩ đứng dậy, lục lọi trong cặp tìm chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình.
Hakuba.
...
Là anh ấy!?
Tôi vội vàng đến nỗi luống cuống nghe điện thoại.
-Em nghe đây.
-Yuri, là anh đây.
-Em biết mà.
-Anh gọi để nói, hai ngày nữa anh sẽ đi.
-Em sẽ ra sân bay Tokyo tiễn anh.
-Nếu em không muốn thì đừng đến.
-Không sao đâu. Em vốn không muốn nói tạm biệt, nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất để đối diện với sự thật, nếu không em sẽ mãi trốn tránh.
Tôi lại nghĩ tới việc anh sẽ đi, nghĩ tới việc sẽ mất đi một người mình yêu thương. Và tôi lại muốn khóc. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối tới mức này.
-Em khóc sao?
-Không có. -Tôi vội lau nước mắt.
-Em đừng giấu anh. -Anh nói, nghiêm túc và lo lắng.
Tôi thực sự khóc. Tôi nên thành thật, chí ít có thể giữ trong anh sự tin tưởng ở tôi. Nếu để mất lòng tin của anh, tôi sẽ ân hận cả đời.
-Xin lỗi anh -Tôi nói lí nhí -Em cần có thời gian nhiều hơn nữa.
-Anh biết, -anh cười -anh có thể thông cảm. Anh cũng cần phải quen với việc không có em. Nói thật thì anh rất vui khi em thừa nhận, như vậy anh cũng không lo sau này em giấu anh việc em có bạn trai.
Tôi mỉm cười trong nước mắt. Anh vẫn là lo cho tôi.
-Anh cũng đừng giấu em bạn gái của anh, cô ấy nhất định phải hơn em đấy.
Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất, hình thành sợi dây liên kết khác. Và chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi cũng nguôi ngoai.
Bây giờ tôi biết chắc rằng anh sẽ không quên tôi. Vì chúng tôi không còn có quan hệ như trước nữa.
---------- ----------