Sống mười bảy năm trên trái đất, nếu hỏi chuyện gì khiến tôi phải đau đầu nhất, tôi sẽ nói đó là chọn quần áo. Hic, không phải tôi là đứa có nhiều quần áo đến mức khó chọn hay là nghèo nàn y phục đến chẳng biết mặc gì, mà vấn đề ở đây là tôi chẳng biết phối quần áo sao cho nó đúng. Tự hỏi nếu như mặc áo là một màu cam rực rỡ và mặc quần maù đỏ chói lọi thì nó... khó coi đến nhường nào! Bình thường thì tôi ăn vận đơn giản, màu sắc dịu mắt thôi. Nhìn đi nhìn lại cái đống quần áo trong tủ mà tôi không khỏi thở dài. Haizzz... Chợt nhìn thấy một bộ váy màu nâu gỗ treo trong tủ, mắt tôi sáng rực lên. Chiếc váy này có tay áo dài và rộng hơn cánh tay tôi một tí, tuy vậy nhưng tay áo lại được xắn cao lên một chút nhìn khá thoải mái, phần váy ngắn hơn đầu gối chừng cm, có hàng cúc điểm dọc thân áo nhìn thanh lịch và kín đáo. Hình như đây là bộ váy mà mẹ tặng tôi sinh nhật năm ngoái thì phải. Ahehe, yêu mẹ quá đi...!!
_________________________________________________________________________________________
- Nguyên ơi, mày xong chưa? Làm gì mà....ơ.....
Nhìn gương mặt ngây ngốc của Huyền nhìn tôi mà tôi không khỏi lo lắng. Quái lạ, bộ nhìn tôi mặc bộ đồ này xấu lắm hay sao vậy?
- Chậc chậc, công nhận làm bạn với mày bao lâu rồi giờ tao mới phát hiện, mày mà chịu ăn diện lên là nhìn không ra luôn ấy - nó chép miệng cảm thán
- Ý mày là sao? - tôi nheo mắt - Tao đẹp hay xấu?
Nó xua tay, mỉm cười bí ẩn:
- Đẹp xấu gì thì nhìn thái độ của người đó là mày biết thôi! Giờ thì đi!
Đúng là hẹn với trai có khác, nhìn nó háo hức đến thể hiện lên hết trên mặt. Haizz, sao mà con bạn tôi nó lại chẳng biết che giấu cảm xúc gì hết vậy trời?? Ngồi trên xe chiếc xe đạp do nó là người cầm lái mà tôi không khỏi buồn cười, nãy giờ nó cứ ê a hát ca trông yêu đời lắm ý. Chiếc bánh chocolate mà nó cất công làm cả buổi trưa hôm qua giờ đã được nằm gọn trong chiếc túi giấy xinh xinh để trong giỏ xe, nhìn thế tôi lại chợt nghĩ đến hộp bánh trong tay mình, không biết.... cậu ta có thích món bánh này của tôi không nhỉ?
Huyền đưa tôi đến một con đường rất đẹp, toàn bộ con đường đều được được giăng những sợi dây gắn đèn phát ra những ánh sáng đầy màu sắc, hai bên đường là các khu hàng quán, đồ lưu niệm,... lúc nào cũng tấp nập những đôi tình nhân tay trong tay hoặc là gia đình cùng nhau đi tản bộ, chụp hình bên cây thông noel khổng lồ được trang trí vô cùng lộng lẫy, lấp lánh ánh đèn tuyệt đẹp trong màn đêm. Đâu đó ca khúc giáng sinh lại vang vang khiến cho không khí xung quanh lại càng thêm nhộn nhịp. Vì chẳng mấy khi ra khỏi nhà vào những dịp này nên tôi được một phen ngạc nhiên và thích thú trước những gì mình nhìn thấy.
- Sao? Mày thấy đẹp không? Đấy, cứ chịu khó ra ngoài mở mang tầm mắt một chút thì có sao đâu, suốt ngày cứ ru rú trong nhà như mày thì chán lắm. A! Quang kìa!
Nó nói rồi chỉ tay về phía trước, nơi mà Tuấn Quang đang đứng và vẫy vẫy tay chào chúng tôi, trên môi nở nụ cười rất đẹp khiến cho con bạn tôi suýt tí chao đảo tay lái. Huyền ơi là Huyền, dù mày có mê trai cỡ nào thì cũng nên nghĩ tới tính mạng của người khác một chút chứ!!
- Quang đợi tui có lâu hông? - Huyền bước xuống xe, mỉm cười thân thiện hỏi
- Tui cũng vừa mới tới thôi - Quang hiền lành nói, song quay sang tôi - Chào Nguyên, Merry Christmas!
- HeHe, thanks! - tôi nhe răng cười, đảo mắt tìm kiếm một hồi, tôi thắc mắc - Ủa mà.... ông chỉ đi có một mình thôi hả?
Có vẻ như hiểu được hàm ý sâu xa trong câu hỏi của tôi, Quang chỉ tay về hướng những quầy hàng rồi bảo:
- Khôi có đi cùng nữa, nhưng trong lúc đợi Nguyên thì đã tranh thủ dạo đâu đó chỗ kia rồi, nếu muốn gặp, Nguyên cứ ra đó tìm đi!
Nghe Quang nói mà tôi muốn mếu. Ở đây có hơn chục gian hàng, con đường này cũng rất rộng lớn, tôi có dùng cả niềm tin cũng chưa chắc mò ra cậu ta. Mà cái tên này cũng kì cục thật, đứng chờ một chút cũng đâu có sao, ngứa chân đi lung tung rồi làm khổ người khác như vầy đây. Tôi mím môi, tính quay lại hỏi Quang xem cụ thể là hắn đi đến chỗ nào thì lại chẳng thấy ai cả, cả Quang lẫn con Huyền. Ôi trời ơi, sao tự nhiên cảm thấy lạc lõng dữ vậy nè. Thôi thì cũng đành đi kiếm hắn chứ sao, còn phải đưa hộp bánh này cho cậu ta nữa.
Dạo bước trên con đường lung linh này, tôi như bị hút mắt bởi những món quà lưu niệm về giáng sinh nhìn cực kì tinh xảo và đáng yêu. WOW, phải công nhận là đẹp thật đấy, đặc biệt là đôi tượng ông già noel và bà già noel nho nhỏ trông rất rất tuyệt. Vì muốn nhìn kĩ hơn nữa nên tôi háo hức bước nhanh đến quầy lưu niệm đó, nào ngờ bị một tên đang mải mê trượt patin đụng mạnh vào người khiến tôi chới với ngã ra sau...
- Cẩn thận
Một cánh tay không biết từ đâu vòng qua eo và giữ tôi lại, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của người đó, mùi hương trà xanh quen thuộc đến nỗi khiến tôi đột ngột thốt lên:
- Khôi!
Cậu ta nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo giờ đây chất chứa sự lo lắng mà đến tôi cũng chẳng thể lý giải được, bằng chất giọng trầm ấm, hắn dịu dàng hỏi:
- Có sao không vậy? Thấy cậu đi nhanh mà không chú ý gì đến cái tên đang chơi patin đang lao tới cả.
- Không... không sao! Chỉ là tôi muốn xem món quà lưu niệm đằng kia thôi, cảm ơn nhé - tôi lí nhí
Hắn nhìn tôi, môi nhếch lên đầy vẻ châm chọc:
- Tôi thật không ngờ là cậu lại hậu đậu như vậy! Ai cũng biết né chỉ có cậu là lao vào cái tên đó, thị lực quả là yếu kém!
Cũng nhờ câu nói này của hắn mà biết bao nhiêu sự cảm kích vừa mới lóe lên trong tôi nay đã tan thành mây khói. Hừ, chứ không phải là do việc lang thang đi kiếm cậu đã là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới sự bất cẩn này của tôi sao? Vừa mới nghe tôi cảm ơn một cái là đã vội vàng lên mặt rồi (=_+)
- Tôi ở phía sau cậu, từ đầu cho đến giờ! - hắn khoanh tay, nói
- Hể? Ý cậu là cậu đã đi theo tôi nãy giờ? - Tôi tròn mắt - Vậy ra là cậu và Quang hợp tác với nhau để chọc tôi đó hả? Trời đất!
Hắn chợt mỉm cười, cúi người xuống ngang tầm mắt tôi, gương mặt quyến rũ đến kì lạ:
- Không phải chọc, mà là muốn thu giữ.
Tôi nghệt mặt ra. Dù không muốn nhưng cũng phải thú thật là từ ngày quen biết cái tên này tự dưng tôi cảm thấy mình.... ngu ngu sao ấy. Những câu nói bí ẩn của cậu ta tôi dù có vặn não ra cỡ nào cũng chẳng thể hiểu được, nó còn khó hơn cả mấy bài tập lượng giác của thầy Bình gấp mấy lần. Chưa kịp để tôi vận động nơ ron thần kinh nhằm tiêu hóa câu nói vừa rồi, hắn đã kéo tay tôi đến quầy lưu niệm ấy rồi ngắn gọn bảo:
- Cậu thích cái nào?
-Hể?
-Khi nãy tôi cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào mấy món đồ lưu niệm này, cậu thích cái nào?
- Ờ thì... - tôi ấp úng - Là đôi tượng này nè!
Hắn nhíu mày nhìn đôi tượng ông già noel và bà già noel trong tủ kính, môi chợt nhếch nhẹ, hắn bình thản bảo với chị bán hàng:
- Lấy cho tôi đôi tượng này!
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Chị bán hàng sau một hồi say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ nam của hắn thì bị tiếng nói làm cho bừng tỉnh, vội vàng lấy đôi tượng ra rồi đon đả giới thiệu:
- Anh thật là tinh mắt. Đây là đôi tượng rất được lòng các đôi tình nhân trong dịp noel năm nay. Nó như là một minh chứng cho sự gắn kết tuyệt vời trong tình yêu vậy..
Gật gù ra vẻ hài lòng, hắn nhanh chóng hoàn tất việc trả tiền rồi quay sang đưa cho tôi bức tượng bà già noel:
- Cái này tặng cậu!
- Tặng tôi? - tôi chỉ tay vào mặt mình - Sao lại tặng quà cho tôi
- Yên tâm đi, tôi đâu có cho không - hắn đút tay vào túi áo, nhìn bâng quơ lên trời - Dù gì giáng sinh lần này cậu cũng đã làm bánh tặng tôi rồi, cái này chỉ là quà đền đáp lại thôi!
Nhìn bức tượng xinh xắn trên tay, bỗng trong tôi dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao, đưa chiếc túi giấy có hộp bánh mà mình dành cả buổi sáng để làm, tôi nhìn hắn mà nở nụ cười thật rạng rỡ:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi thật sự rất thích món quà này. Đây là bánh mà tôi hứa tặng cho cậu nè!!
Ánh mắt hắn nhìn tôi thoáng chút ngỡ ngàng, đưa tay đón lấy hộp bánh từ tay tôi, bất ngờ hắn ngồi thụp xuống rồi úp mặt lên đầu gối. Chết cha, cậu ta bị cái gì vậy?? Không lẽ ăn bậy bạ cái gì rồi giờ bị đau bụng?? Hay là trúng gió rồi?? Ôi trời, không phải chứ?? Hoang mang tột độ, tôi vội vàng lay lay hắn:
- Khôi, cậu bị làm sao vậy??? Trúng gió rồi hả??? Ngẩng mặt lên cho tôi xem xem, đừng làm tôi sợ nha Khôi!!
Hắn vẫn úp mặt lên đầu gối, tôi nhìn thấy hai vành tai của cậu ta đang đỏ lên. Thôi tiêu rồi, rốt cuộc là hắn bị gì vậy nè?? Không lẽ lên cơn sốt đột ngột?? Cũng có thể lắm, tai cậu ta tự dưng đỏ lựng lên kìa.
- Trời ạ, cậu ngẩng mặt lên cho tôi coi, tôi đang lo cho cậu đó!! Rốt cuộc cậu bị gì vậy??
- Không.... đừng Nguyên! - hắn chống chế, tôi lại càng lo lắng hơn
- Không Không cái quái gì, cậu phải ngẩng mặt lên thì tôi mới biết cậu bị gì chứ??
- Nhưng... nhưng... tôi...
Quái, sao tự dưng cậu ta lại ấp a ấp úng vậy chứ, đâu có giống cái kiểu ăn nói cao ngạo, lạnh lùng thường ngày đâu? Cuối cùng, sau một hồi cố gắng hết sức, tôi cũng đã nâng được cằm cậu ta lên, tôi như bất động....!
Ôi mẹ ơi, thiên thần giáng thế!! Hắn vội vàng quay mặt sang chỗ khác, tôi như người trên mây vì cảnh tượng mới thấy khi nãy. Gương mặt.... gương mặt tuấn tú của cậu ta khi nãy hồng hồng rất.... dễ thương!! Tha cho tôi, nhưng thật sự là khi nãy tôi vừa mới thấy hắn đỏ mặt đó, thật không thể tin được, cái điệu bộ lạnh lùng, cứng cỏi của cậu ta đâu mất tiêu rồi?? Tôi không kềm được, tính đưa tay lên xoay mặt hắn quay lại để nhìn lại cái biểu cảm hồi nãy. Nhưng cậu ta nhanh chân bước đi khiến tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Chân dài nên đi nhanh thật đấy, mãi mới rượt kịp. Tôi bước đi song song với cậu ta, trên gương mặt không giấu được vẻ gian tà:
- Khôi ơi Khôi à, quay mặt sang đây chút đi, làm gì mà giận tôi vậy
-......
- Mà sao cậu lại đỏ mặt vậy? Tôi chỉ tặng cậu có cái hộp bánh thôi mà, đâu cần phải xúc động đến mức đó
Hắn cuối cùng cũng chịu quay lại, nhưng cái biểu cảm dễ thương khi nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là cái nhếch môi gian manh đến rùng mình
- Vì sao à?
Bất chợt hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng mà ôm chặt, giọng nói nhẹ nhàng tựa như mây:
- Vì tôi thích cậu!
Còn tiếp....
Đôi lời tac giả: Như đã thuwch hiện được lời hứa của mình, đây chính là chap thứ hai Như dành tặng cho các độc giả vào đêm giáng sinh này, có hơi trễ giờ một tí nhưng cũng đã thực hiện tốt lời hứa rồi!! HIHI, Như xin chúc cho các độc giả thân yêu có một đêm giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc bên những người mình yêu thương nhé! Merry christmas