Nó tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói ở nơi tối mù những đàn chuột chạy ầm ần trên mái nhà, nền đất thì ẩm thấp
Két...... Tiếng cánh cửa mở ra làm ánh sáng chiếu vào người nó khiến nó nhăn mày vì chưa kíp thích ứng với ánh sáng. tên đó tíên về phía nó
- anh là ai
Tuy bị nhốt thì nó vẫn không thay đổi tính cách lạnh như băng của mình
- không nhớ tôi sao
Tên đó lên tiếng thì nó đã biết là ai rồi cái người mà nó với hắn đánh nhau trong hẻm hôm nọ
- ai đã thuê anh làm việc này
Giọng nói vẫn không thah đổi
- là một cô tiểu thư xinh đẹp tôi định không đồng ý nhưng khi nhìn thấy ảnh cô Haha tôi lại nghĩ tới thằng nhóc đó một công đôi việc
Vừa nói tên đó vừa cười nó nhếch mép khinh bỉ
- gía bao nhiêu
- cô nghĩ tôi cần tìên sao tôi chỉ cần trả thù cái tên minh huy đó
Tên Đó nói giọng tức giận khi nhắc tới hắn
- anh với hắn ta có thù oán sao
- đúng là hắn hắn đã khíên cô ấy rời đi.
- cô ấy là thiên di AK
Nó vừa nhìn mặt tên đó vừa hỏi nghe nó nói hắn cười chua chát
- bời vì hắn qúa tài giỏi cô gái đó đã chọn hắn mà không chọn tôi. Cô ấy còn nói chúng tôi chỉ làm bạn bè
Tên đó tuyệt vọng nói ra
- chỉ vậy mà anh thù hắn
- không hôm đó cô ý tới gặp tôi nói do cô qúa kém cỏi nên phải đi để đạt được ước mơ vì cô ấy không muốn bị hắn coi thường. Nhưng sau đó tôi nghe tin cô ấy bị tai nạn từ đó tôi quyết phải trả thù hắn.
Vừa nói vừa cười có lẽ hắn đã không khỉêm soát được bản thân.nó không hỏi gì nữa mà chỉ im lặng bây giờ nó phải tìm cách thoát khỏi đây. Hắn ta qúa coi thường nó rồi chỉ chói nó bằng dây trách nó có học qua lớp huấn luyện nên dễ dàng tháo được, nó định đứng lên đánh họ thì hắn tới.
- tôi đến rồi mau thả cô ấy ra.
Hắn vừa vào đã thấy nó bị trói một góc tim.hắn như có ai bóp ghen khi nghe tin nó bị bắt cóc lòng hân như lửa đốt có lẽ hắn đã yêu nó mất rồi
- là cậu sao
Tên đó quay mặt ra phía cậu
- anh mau chạy đi tên đoa chỉ muốn hại anh thôi
Nó gào lên khi thấy hắn xuất hiện trong lòng len lỏi một niêm hạnh phúc vô hình nào đó.
- Haha mày đang đau lòng vì cô gái này ư
Tên đó chỉ tay vào nó
- thế còn thiên di mày định bỏ cô ấy àk
Tên đó mất kiểm soát gào lên
- là cô ấy đã chọn rời xa tao phong AK
- mày nói láo, để tao rạch một đường trên khuôn mặt xinh đẹp xem mày còn thích cô ta nữa không
Nói xong phong chạy đến kề dao vào má nó. Hắn thấy vậy lìên xông vào cứu thì bị đàn em của phong bao vây nên hắn đành đánh nhau với chúng để tới chỗ nó.
- tôi với cô không thù không oán nhưng do cô đã quen với hắn nên tôi đành phải hủy nhan sắc của cô.
Phong định đưa dao lên rạch má no thì nó đã lấy chân đá phong một cước vào bùng rồi đứng dậy chạy đến bên hắn
- anh không sao chứ
Giọng nó lo lắng đứng kế bên
- tôi không sao còn cô
Nó chỉ lắc đầu. Đây là lần thứ nó với cậu cùng đánh nhau.
- không minh huy cẩn thận
Phập...... Chíêc dao đâm thẳng vào bụng nó. Đúng lúc đó thì nhỏ với cậu cũng tới thấy nó bị đâm nhỏ đâu lòng chạy Tới bên nó
- băng mày không sao chứ
Nó vừa ôm vết thương vừa mỉm cười lắc đầu với nhỏ.
- anh mau đưa băng đến bệnh viện đi nó có mệnh hệ gì anh chết vơí tôi
Nghe vậy hắn lìên bế nó chạy ra ngoài liên tục bảo nó không được nghỉ.
- gíêt hết cho tôi
Giọng nhỏ lên tiếng cho đàn em nghe lệnh của nhỏ cả lũ xông lên như vũ bão giết hết người ở đó riêng phong thì lợi dụng đám đông nên đã thóat.
Trên người nhỏ với cậu dính không ít máu. mùi tanh sóc lên mũi nhỏ làm nhỏ nhếch môi thú vị.
- cho phân hủy hết
Nói xong nhỏ cùng cậu quay về bệnh viện với nó.
Nhìn nhỏ bây giờ mong manh yếu đuối qúa cậu chỉ muốn ôm nhỏ vào lòng che trở cho nhỏ.thấy quần áo cả hai đã dính máu cậu bảo nhỏ đi thay qùân áo trước đi rồi mới đến bệnh viện nhỏ gật đầu.
Lòng hắn bây giờ như lửa đốt cứ đi qua đi lại lâu lâu lại ngó vào xem nó sao rồi. tự dưng hắn cảm thấy sợ mất nó hơn cả lúc thiên di bỏ đi. Lúc nhìn nó đỡ hộ hắn một nhát dao nó đã biết nó quan trong với hắn cỡ nào không biết từ lúc nào trong tâm trí hắn luôn nghĩ tới nó. Nhớ lúc nó vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ giọng hát của nó, sự lạnh lùng thơ ơ nhớ lúc nó bao dung tha thứ cho quỳnh chi.
Vừa thấy hắn đi qua đi lại trước phòng mổ nhỏ liền tới chỗ hắn
- băng nó sao rồi
Nhỏ lay tay hắn rồi nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Cậu đau lòng khi thấy nhỏ như vậy rồi dìu nhỏ xuống ghế ngồi.
- cô gọi cho bố mẹ của thiên băng đi
Cậu lên tiếng nói cho nhỏ. Nghe vậy mắt nhỏ hiện lên tia sợ hãi.
- không được để bất kì ai trong nhà của băng biết
Nghe nhỏ nói xong hắn nhíu mày
- tại sao
- các anh cứ nghe tôi đi họ mà biết băng bị như vậy thì những ai liên quan đều phải chết
- không tới nỗi đấy đâu
Nghe cậu nói vậy nhỏ lắc đầu
- thế là cậu không biết gì rồi
Họ vẫn chưa biết thân thế của nó với nhỏ thôi thì cùa gĩư im lặng vậy. Thấu nhỏ chân ngân cậu lay tay nhỏ đưa nhỏ về hiện tại. Hắn vẫn cứ đi đi đi lại Dùng ngồi không yên.
Ting tiếng cửa phòng mở ra cả liền bao vây lấy ông bác sĩ gìa hỏi tới tấp.
- bác sĩ cô ấy sao rồi
Cả con mắt hướng nhìn vị bác sĩ già.
- cô ấy đã qua cơn quy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức
Nói bác ông mỉm cười hiền hậu.
- thế bao giờ bạn cháu tỉnh
Nhỏ giọng vẫn còn lo lắng hỏi
- đợi thuốc mê hết tác dụng bạn cháu sẽ tỉnh
Nói xong vị bác sĩ đáng kính kia đi về phòng làm việc. người họ thì lên tầng VIP của bệnh viện để thăm nó.
Hắn bảo cậu với nhỏ về đi để hắn ở lại nhưng nhỏ nhất quyết không về đợi nó tỉnh lại nhưng bị cậu lôi về để cho hắn ở đó,vì cậu thấy người bạn của cậu đã thay đổi rồi cái vỏ bọc lạnh lùng kia sẽ nhanh tháo bỏ thôi cậu thầm khâm phục nó có thể thay đổi được trái tim lâu ngày đi đóng băng đó, tự nhìn lại mình cậu mau thở dài người con gàu cậu thương luôn coi cậu như một người chị em có hôm đi cùng nhỏ nhỏ bảo dáng cậu đẹp nên bắt cậu mặc thử váy nghe vậy cậu chỉ có tăng sông sớm vì nhỏ mất