Sau khi rời khỏi căng - tin thì nó và nhỏ gọi người mang đồ tới để họ thay. Cậu sau khi rời đi thì lên lớp luôn,còn hắn thì không lên lớp mà hắn lên sân thuợng hóng gió. Đứng trên sân thượng những cơn gió mạnh cứ tạt vào người hắn như muốn đổ xuống mà con người kia vẫn đứng im lạnh lùng khuôn mặt vẫn đìêm đạm trầm tư nghĩ gì đó.
năm trước
-minh huy àk em phải đi rồi
Cô gái mặt buồn bã nói với hắn
- em đi đâu bao lâu
Hắn vuốt tóc cô rồi nói ánh mắt có chút hỗn loạn
-không biết nhưng em...
Câu nói chưa kíp phát ra thì hắn đã nói
-em không cần anh nữa àk
-em...em..
Câu nói lấp lửng của cô thật sự cô không biết phải trả lời anh ra sao cô cần anh chứ nhưng cô có đam mê của mình cô cần thực hiện nó
-minh huy đừng buồn em đi rồi em về mà
Thật sự hắn không hiểu cảm giác của hắn giờ ra sao chỉ biết bây giờ hắn rất mệt hắn bước đi trong vô thức
- anh sẽ đợi em chứ
Thiên di nói vọng lên nhưng hắn không quan tâm đi thẳng. Rồi cô chạy theo níu tay hắn.
- em hứa sẽ quay về mà chỉ cần anh còn đợi và yêu em nhất định em sẽ quay về em hứa.mong anh chăm sóc thiên thiên giúp em.
Nói xong cô thơm lên má hắn và đi luôn.hồi ức kết thúc
- thiên di anh phải đợi em tới bao lâu nữa hả
Hắn hét lên để giải tỏa bao muộn phiền trong lòng hắn. Chợ có tiếng mở cửa sân thượng hắn trả quan tâm là ai liền gia lệnh
-xuống
Nhưng cái người ngoan cố kia nào có nghe vẫn Dảo buớc đi tới
-khônh nghe sao, còn lên
Hắn cất giọng lạnh băng.
- nghe nhưng không làm
Là nó,nó thay qùân áo xong thì lên đây vì nó trả còn tâm trí nào mà học nữa nên lên đây hóng gió thì gặp hắn.nó nói xong hắn nghĩ cô ta lên đây làm gì
- sao cô lên đây
Nó nhún vai nói
-chán thì lên
-cô không sợ bị đuổi học àk mà giám cúp tiết
Hắn nói xong chỉ nhận được cái lắc đầu của nó rồi cả hai rơi vào im lặng. Thật ra là nguời lạnh lùng đứng với nhau nên chả biết nói gì chỉ đứng ngắm mây cảm nhận cái mát Của gió.
Trên lớp thì nhỏ và cậu đã yên vị nhưng không thấy nó và hắn đâu hai người quay sang hỏi nhau rồi lắc đầu không biết.
-từ mai anh phải mua nước với bánh cho tôi
Nhỏ gia lệnh cho cậu còn cậu chỉ biết gật đầu không gíam kháng lệnh
- đưa điện thoại đây
-làm gì cô định xâm phạm đời tư của tôi àk.
-lấy số của anh cần gì còn sai anh mua chứ
Nhỏ hếch mũi với cậu cậu bỗng đưa tay nhéo mũi nhỏ làm nhỏ đánh cậu qúa trời ngồi một lúc thì nó với hắn cũng vào lớp cậu với nhỏ đưa tay lên chào hắn với nó thì nhận được cái gật đầu.
Giờ này đáng lẽ là vào học rồi nhưng do cô hóa có việc nên lớp nó được nghỉ cả lớp reo hò như cái trợ.
Do được nghỉ nên nhỏ với cậu xuống căng tin ăn vặt rồi. Nó với hắn vẫn vậy trả nói với ai câu nào mỗi người theo đuổi một suy nghĩ giêng.
Chuông vừa kêu là tụi nó tới ngay chỗ hẹn, mới ngày đầu đi học đã gặp rắc rối rồi thật mệt mỏi.đứng đối diện với ả nó chỉ nhếch mép cười khinh bỉ
-có cần nhiều nguời vậy không
Nó cười lanh nói.
- bíêt sợ rồi sao
Ả vênh mặt lên với nó.
-nếu sợ thì Qùy xuống xin lỗi tao đi
Ả nói giọng hống hách đắc thắng
-cô có bị ảo tưởng không thế. Kêu ra đây để nói nhảm àk tôi không có thời gian nói chuyện với cô.
Nhỏ vừa nói xong thì ả đã gia lệnh cho người con gái xông lên đánh tụi nó. Trắc họ không biết là nhỏ và nó đã học võ từ lúc t để phòng thân. Cứ ai lên là nhỏ đánh cho tơi bời còn nó thì chỉ đứng yên xem kịch hay.
p sau lần lượt nằm bò xuống đất chit có ả là tòan vẹn
-các cô giỏi lắm
Ả nói vẻ run sợ
-cảm ơn đã khen còn cô mau cút cho khuất mắt tôi.
Nhỏ vừa nói xong là thiên thiên chạy bán sống bán chết còn mấy người nằm ở dưới đất cũng cố gắng lết thân về nhà.
Xong suôi tụi nó cũng về nhà trong sự mệt mỏi. Từ trên cây có người nhảy xuống cười nhếch mép rồi cũng đi luôn
( nếu chuyện có thiếu sót hay là không được ổn các bạn CMT bên duới tác gỉa xin ghi nhận)