Trung Phong phía đối diện cũng hơi ngạc nhiên, rõ ràng anh không mời cô ấy, vậy mà cô ấy lại xuất hiện ở đây. Chắc mẹ anh đã mời cô rồi. Anh nhìn cô một lượt, cô mặc một bộ váy màu xanh da trời ôm sát thân, chân váy xòe ra sau vô cùng tinh tế. Mái tóc đen mượt của cô được tết thác nước đổ xuống bờ vai trắng nõn.Nhất là khuôn mặt với đôi mắt to tròn sâu thẳm dưới hàng mi cong ấy...
-Giám đốc, anh sao vậy???
Cô gái đang đi bên cạnh anh khẽ nhắc nhở. Cô ta tên là Mĩ Lệ, phó giám đốc công ty chi nhánh, có vẽ rất mất kiên nhẫn. Cô không hiểu sao nảy giờ giám đốc cứ chăm chú nhìn cô gái đối diện kia.
Hạ Nhiên hết nhìn Trung Phong rồi quay sang nhìn Mỹ Lệ, cô không ngờ tên này cũng có chó cảnh đi theo nửa (● ̄(工) ̄●) đã vậy cô gái kia còn còn khoác chiếc váy dạ hội màu đỏ mà cô và nhỏ Mai Nguyên ao ước nửa chứ, thật mất mặt quá mà.Cô ghét tức nghĩ rồi câng mặt lên trã lời:
-Tôi đi thì kệ tôi, liên quan gì đến anh! Mỗi người đều có quyền tự do và bình đẳng, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc đó biết chưa?!! Cô đang định chửi tiếp thì bỗng có một chàng trai từ trong đám đông lộn xộn, khôn mặt vui vẽ hoàn mỹ nhìn cô, tươi cười chào:
-Heloo chị dâu!! -Nguyên Long mừng rỡ, cuối cùng cũng được gặp chị dâu tương lai rồi. Anh nói rồi quay sang nhìn Trung Phong mắng:
-Mày có vợ rồi mà vẫn còn trăng hoa nửa hả??! cái thằng hư hỏng này!! -Hắn mắng như bố mẹ Trung Phong, Nguyên long khoác vai Hạ nhiên kéo đi.
-Cái thằng đó nó lăng nhăn lắm, chị dâu bớt giận từ từ dạy dỗ nó sau, thôi ra đây chị em mình tâm sự...
Hạ Nhiên ngây ngô chẳng biết gì, cô bị Nguyên Long kéo ra khỏi đám đông nhộn nhịp, đi đến gần một cửa sổ lớn, ánh trăng sáng rọi xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc Của Nguyên Long. Cô bị kéo đi quá nhanh nên thở dốc, từ từ lấy lại hơi thở, rồi cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của người không biết trời cao đất dầy trước mặt...Woa﹏đẹp trai quá!!! Sự hoàn hảo trên gương mặt ấy làm Hạ Nhiên không thể rời mắt được Nguyên Long nhìn cô rồi cười lãng tử cất lời trước:
-Chào chị dâu, chắc chị chưa biết yên em, em là Nguyên Long, em rẽ tương lai của chị đấy!!
Hạ Nhiên sực thoát khỏi suy nghĩ, tại sao tên này lại gọi cô là chị dâu, mà thôi kệ có cậu em rể vừa ga lằn vừa đẹp trai thế này thì quá tốt rồi, cầu cũng không được ấy chứ cô cười đáp lại:
-Hân hạnh được gặp anh, tôi tên Hạ Nhiên.
Nguyên long nhìn cô rồi bật cười.
-Chị dâu cười trông rất đẹp
-Thật sao?! cảm ơn anh nhiều
Tiếng hai người cười nói vui vẻ khiến cho Trung Phong đứng từ xa nhìn theo mà tâm trạng vô cùng khó chịu, tay nắm chặt ly rượu trên tay...
...
Mỹ Lệ cau mày nhìn Dương Phong. Trong lòng cô rất bực bội khi nhìn thấy cô gái tên Hạ Nhiên đó, cô ta là ai mà dâm cãi với giám đốc, vậy mà mỗi khi cô nhìn sang giám đốc, ánh mắt anh ấy luôn hướng về phía cô ta. Cả anh Nguyên Long nửa, sao anh ấy lại gọi cô ta là chị dâu chứ? Cô ta sao lại quên biết Giám đốc Trung Phong và Nguyên long chứ. không được, không thể để cô ta tung hoành nửa, phải cho cô ta biết mặt!! Nghĩ rồi nhếch mép cười, ánh mắt hằn lên sự hận thù tức giận.
Sau p thuyết minh về sự phát truyện và hình thành của công ty đá quý Trần Gian, ban đại diện nói vào micro với giọng hào hứng:
-Bây giờ tôi xin mời giám đóc Trần Dương Phong của công ty Trần Dương lên phát biểu.
Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Giám Đốc Dương Phong từ từ bước lên với ánh đèn sáng, khiến anh trông càng lịch lãm, vẽ lạnh lùng nổi bật.
hạ Nhiên đang đứng cười nói vui vẻ nghe thấy tiếng micro, cô gương mắt lên màn hình, căn phòng tối chỉ còn mỗi ánh đèn sân khấu..., trong lòng thầm thắc mắt vị “ Hoàng TỬ” thần bí được Mai Nguyệt giới thiệu là ai???