Mọi chuyện xảy ra như một thướt phim quay chậm trong đầu nó, nó nhớ cái ánh mắt thất vọng của hắn nhưng nó đã làm gì khiến hắn thật vọng chứ? Cô ta là người làm sai thì cô ta chịu nó có làm gì đâu chứ? Một lúc sau mẹ hắn bước vào nhà, hắn thì đi đằng sau đỡ Tiểu Hân, hắn không dám nhìn nó luôn vì lúc nãy mới thức trong mơ màng nên nhận định sai lầm, người bị thương là Tiểu Hân thì có gì mà đáng lo ngại chứ? Có khi cô ta tự làm cũng nên, tự nhiên đi chửi vợ mình làm gì bây giờ tội càng thêm tội khó mà khiến nó tha thứ đây. Mẹ hắn ngồi xuống ghế nói:
-Cô làm gì mà Tiểu Hân ra nông nổi này! – hắn nhìn nó thấy nó gục mặt không nói, mẹ hắn không nhận được câu trả lời nên mới ngước lên nhìn nó nói:
-Cô làm vậy không thấy mình rất ác độc à? – nó lại không lên tiếng, mẹ hắn cứ như đọc thoại một mình ý, mẹ hắn tức giận nhưng củng không làm gì nói được vì có hắn ở đây mà, sau khi mọi người đã đi hết chỉ còn nó và hắn, hắn mới đi lại nó nói:
-Anh xin lỗi……là do anh…………….anh xin lỗi mà! – hắn khó mà nói thành lời bởi cái gương mặt lạnh hơn tiền của nó, nó nhìn hắn nói:
-Anh đã từng nói gì vs em? Anh nói là anh thất vọng về em và em bây giờ cũng có cái cảm giác đó, em rất thất vọng về anh, anh không tin em, anh đâu có tin vậy thì đừng có xin lỗi! – nó ngồi bịch xuống ghế, nó thật sự thất vọng về hắn, nó không tinlà những gì nó làm trong mắt hắn không ra cái gì cả? Hắn đi cứu người khác quay lại trách móc nó. Hắn muốn cứu ai thì cứu bây giờ nó chả quan tâm. (t/g: Giận luôn rồi!!!!!!)
-Vợ à! Em đánh anh cũng được! Chửi anh cũng được! Nhưng em đừng giận anh mà! – hắn nói mà nó chả quan tâm, ngay cái lúc mà hắn nài nỉ ỷ oi thì người bước vào, nhìn cảnh tượng này thì liền dụi dụi đôi mắt rồi mở căng đôi mắt nhìn chăn chăm rồi sao đó là ôm bụng cười nghiên cười ngả cười đủ kiểu, nó quay lại nhìn con bạn chí cốt của mình đang làm trò hề, nó liền bật cười một cái rồi nói:
-Nè! Làm cái quái gì trong nhà tôi vậy hả? – Quân và Hạo đi lại chỗ hắn vỗ vai hắn nói một câu:
-Vừa chưa con!!! – hắn tức giận lấy gối ném vào hai thằng bạn, hên là hai người né được nhưng hai cái gối liền xông pha ra trận tiếp tục bay tới ……………………………
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PHÙNG NGÔ HUY BẢO! ANH ĐI CHẾT ĐI! – vừa nói nó vừa lấy gối lấy đồ vật gần chỗ nó chọi quyết liệt, nó tức giận muốn chết, sáng giờ toàn gặp chuyện gì không đâu, người kia thì hết vỗ bàn rồi vỗ tay hết vỗ tay thì hò hét:
-Cố lên! Đánh đi! Chọi đi! Cô lên! – cứ la hét um sùm trời đất, haizzz…………..lớn già đầu rồi mà còn làm như con nít ba tuổi không bằng, chợt nó nắm lấy bình hoa gần nó chọi một cái nó biết thế nào hắn cũng né nên chọi luôn, còn hắn thì muốn chiều ý nó muốn chọi thì cứ chọi và…………. “Binh………Bóp………………..choang……………………..bịch……..toảng………………toảng” nó hốt hoảng chạy lại nhìn máu từ trên trán trải dài xuống khuôn mặt, sao hắn ngốc vậy không biết né à? Nó đi lại vừa nói vừa xem vết thương:
-Nè! Sao ngốc vậy hả? Sao không né đi! – hắn mỉm cười nhìn, hắn nhìn cách nó lo lắng cho hắn thì không nén nổi niềm vui nên mới cười hắn nói:
-Thì em muốn chọi anh đâu dám né! – nó nghe hắn nói thì nguôi giận đi phần nào đó, mỉm cười một cái rồi băng vết thương cho hắn.