Đi tới bệnh viện, đó lao nhanh vào phòng cấp cứu, mặc sức bao nhiêu người ngăn lại nó vẫn muốn vào nhưng mà nó rốt cuộc cũng không thể vào, nó ngồi nhìn đèn cấp cứu, Khánh thì nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng anh đang sốt ruột, một lúc sau Hạo và Quân chạy vào nghe được tin từ Trang và Trúc, người khá bất ngờ. Một lúc sau đó nữa thì Ý Mỹ chạy vào nhưng người nó đang đợi là hắn, đợi một lúc thì đèn phòng cấp cứu sáng lên, một anh chàng bước ra, nhìn cũng có lẽ cỡ tuổi nó, một ca ,ổ khó khăn mà nhờ người bằng tuổi nó à? Nói thế thôi chứ anh chàng nảy là bác sĩ nổi tiếng. Anh chàng vừa bước ra nó đã nói:
-Mẹ tôi sao rồi? – nếu lấy áo bác sĩ nó nói, anh chàng bác sĩ thở dài một cái, vẻ mặt rất phức tạp, nhìn bác sĩ như thế này nó càng sốt ruột hơn, nắm lấy áo bác sĩ một lần nữa nó hỏi:
-Mẹ tôi sao rồi? – quá hồi hộp, không muốn nghe kết quả xấu, vẻ mặt chờ đợi của nó khiến bác sĩ bất đắc dĩ nói ra nhưng có vẻ rất khó khăn:
-Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! – nghe câu đó nó và Khánh bất động, tay nó buông lỏng chiếc áo của anh chàng bác sĩ, mọi người nhìn nó và Khánh, nó như không tin vào tai mình, nó không muốn nghe, nó không muốn chuyện đó là sự thật, mẹ nó còn sống, mẹ nó chưa chết, nó cứ lầm bầm trong miệng như thế:
-Tôi không tin! Không tin! Không tin! Không bao giờ tin! – nước mắt từ hốc mắt chảy xuống thắm đẫm cả áo, Khánh thì an ủi nó nhưng lòng anh bây giờ đau như cắt, có thật Hà Gia đang có tai hoạ hay không? Nó hít thở khó khăn, nó khóc rống lên, không muốn tin, nó chạy ào vào phòng cấp cứu dù bác sĩ chưa nói tiếng nào. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em nương tựa nhau thôi, có cần tàn nhẫn thế không, khóc, , nó run run mở khăn trắng ra, gương mặt tái nhợt, môi hơi hé mở, nó lại KHÓC, khóc thôi chứ làm sao đây? Người mà nó yêu quý, người đã chăm sóc nó, người mà nó không bao giờ quên được, nay lại nằm ngay trước mắt nó. Nó khóc càng ngày càng lớn, ôm lấy thân thể mẹ nó mà nó nói:
-Mẹ đừng đùa nữa! Mẹ tỉnh lại đi mà! Mẹ không có chết đúng không? Mẹ sẽ ở bênh con mà đúng không? Sao mẹ không nói gì hả mẹ? Mẹ tỉnh lại đi mà! Huhuhuhu……………- nước mắt trực trào rơi xuống tắm vải trắng, nhạt nhoà đôi mắt của nó, nó ôm chặc lấy thân thể mẹ nó mà khóc, Khánh đứng ở phía sau không khỏi đau lòng, nó lay lay người mẹ nó khóc nấc lên như một đứa trẻ, nhìn nó mà ai không buồn chứ nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó kêu mẹ nó tỉnh dậy, nó trách bạn thân không đến nhanh hơn để nhìn mẹ nó lần cuối, mẹ nó chưa nó vs nói lời nào còn nó thì có rất nhiều điều muốn nói vs mẹ nó, nhìn nó Khánh bắt buộc phải lôi nó ra để anh không nhìn thấy cảnh tượng nà, nào ngờ nó vùng vẫy không muốn ra, nó không muốn đi nó nếu lại thành giường nói:
-Em muốn ở lại vs mẹ! Em phải gọi mẹ dậy! Mẹ chưa chết mà anh hai! Mẹ còn sống mà!!!!!!!!!!!! – nó phủ nhận sự thật trước mặt, Khánh ôm nó vào lòng, anh cũng khó kìm nước mắt nhưng anh không muốn khóc chút nào nhưng tại sao nước mắt cứ rơi chứ, anh lau đi dòng nước mắt trên mặt nó nói:
-Em nên chấm nhận sự thật! Mẹ đã không còn em đừng để mẹ buồn thêm! – nó đập vào người anh, khóc trên vaii anh, nó vẫn không thể ngừng được những giọt nước mắt này, nó muốn mẹ còn sống vs nó, nó muốn gia đình nó không bị gì cả, nó chỉ muốn một gia đình bìh thường không tranh đoạt thôi mà nhưng dường như quá khó?
……………
Sau khi có một người thân qua đời, mỗi người ở lại thường cảm thấy tâm khảm mình bị nỗi đau gậm nhấm một cách khác nhau. Có người trở nên biếng ăn, dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng. Có người bị rối loạn về giấc ngủ vì thao thức nhớ thương. Dần dần sự đau buồn gia tăng có thể dẫn đến những triệu chứng bị trầm cảm. Và nó cũng chả ngoại lệ, khi đưa thi thể mẹ nó về nó không nói tiếng nào, nó không ăn không uống, dĩ nhiên là nó cũng chả ngủ một chút nào. Nó cứ nhìn mẹ nó nằm trong quan tài, nó vẫn khóc nhưng có lẽ nước mắt đã cạn, mắt nó đỏ hoe, thêm vào đó là thâm quần, mái tóc rối bời, quần áo sộc sệch, thân thể gầy đi nhiều. Trang và Trúc khuyên nó bao nhiêu thì nó vẫn thế, còn hắn cả ngày nay hắn mất tích đi đau mất, Hạo và Quân gọi biết bao nhiêu lần cũng không bắt máy, cho tới khi: “ Ting Ting”, điện thoại nó chợt sáng đèn, nó vẫn không quan tâm, nó vẫn ngồi nhìn loài hoa cúc dại mà mẹ nó thích, nó vẫn nhìn ra vườn nơi mà mẹ nó hay dắt nó ra lúc nhỏ, càng nhìn nó càng nhớ mẹ da diết, cảm giác này nó không chịu nổi, nó không muốn chấp nhận sự thật này. Thấy nó không mở máy Trúc đưa tay lấy và mở lên coi, sau khi xem xong Trang và Trúc đứng hình ati chỗ, miệng thì lắp bắp nói:
-Bảo………Bảo! – nghe thấy tên hắn nó định vs tai lấy điện thoại, nó muốn hắn an ủi nó, nó muốn hắn bên cạnh nó ngay bây giờ. Nó đưa tay tới thì Trang và Trúc dựt lại nói:
-Có gì đâu? Thôi chắc mày mệt rồi vào nhà ăn gì đó cho khoẻ! – nó khó chịu nhìn hai con bạn, ánh mắt nó chăm chăm nhìn Trang và Trúc, nó nói:
-Đưa! – con bạn lắc đầu không đưa, nó đi tới dựt lấy, nó mở tin nhắn lên xem, Trang và Trúc vừa định chặn lại thì nó đã mở máy lên, nhìn hình ảnh đó, nó bàng hoàn, nó như hoa mắt, đầu nó đau nhưng tim nó đau hơn, nó đứng không vững nữa, ánh mắt nó mơ hồ, nó lấy tay bụm lấy miệng, nước mắt nó lại trực trào, dòng nước ấm nóng đầy cả bàn tay, giọng run run nó nói trong tiếng nấc:
-Không tin! Đây không phải anh Bảo! Không phải – Tim nó bây giờ như có hàng ngàn cây dao đâm vào, trái tim nó đang rỉ máu, đau lắm! Cảm giác này như trái tim nó bị bóp nghẹn thành tửng mảnh, từng mảnh một, nó ôm lấy trái tim mình, nó không tin hắn lại dám phản bội nó, hắn là kẻ lừa gạt, hắn nói hắn yêu nó toàn là bịa đặt, hắn nói chỉ có một mình nó toàn là dối trá, hắn lừa gạt nó, dối trá nó khiến tim nó đau, nó chưa từng trải qua cảm giác này nhưng chỉ cần cảm nhận một lần nó không muốn cảm nhận lần thứ . Nó bây giờ có đủ được gọi là thảm hại chưa? Nó khóc nhưng lại cười, cười rồi lại khóc, ai cũng nghĩ nó điên, Ừ! Nếu được nó cũng muốn điên để khỏi phải quan tâm mấy chuyện này vì mấy việc đó chỉ làm trái tim nó thêm một vết đau thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------