Nó bước đến tầng. Hắn đang đứng trước cửa lớp. Nhìn lướt qua, tim nó khẽ nhói lên. Hắn vẫn vậy, vẫn phong độ, đẹp trai, vẫn luôn làm cho hội con gái phát cuồng. Nhưng bây giờ, nó không được thế nữa. Trước mắt nó giờ đây đã không còn thấy rõ. Một thứ chất lỏng tràn đầy trong mắt, nó khóc sao? Nó đã không biết khóc lâu lắm rồi mà. Đúng là cuối cùng cũng không thể nào che đi cảm xúc thật của mình mà. Một bàn tay đặt lên vai nó. Là H, H nhìn nó, H biết nó đang yếu đuối lắm. "Mày làm được mà " rồi nhìn nó với ánh mắt kiên định. Nó làm được.
-
Nó bước vào lớp, đi lướt qua hắn. Hắn có cảm giác rất lạ, lạ mà quen. Chỉ vì một cô gái không quen biết? Nó bước đến chỗ nó ngồi. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Nhiều người nhận ra đó là nó. Nhưng nhiều người khác lại cho rằng nó chỉ là học sinh mới. Những lời đồn cứ thế truyền đi.
Hắn ngỡ ngàng. Đó là nó sao? Hắn không tin vào mắt mình nữa. Chắc chắn hắn nhìn nhầm. Đó không phải nó đâu. Mọi suy nghĩ cứ miên man trong đầu hắn. Thoáng chốc đã vào buổi học, trông hắn cứ như người mất hồn. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn mới thực sự được thức tỉnh khi giáo viên giới thiệu việc nó và H đi học lại. Hắn lại bắt đầu chìm trong ý nghĩ. Đó là nó? Nó đã thay đổi nhiều quá rồi, cô gái mập xấu xí ngày xưa, cô gái lúc nào cũng bị ăn hiếp, bị đánh đập. Nhưng tại sao nó thay đổi như vậy, vì hắn sao? Nó muốn trả thù? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Bất giác hắn nhận ra mình đã chìm sâu vào thế giới của nó. Hắn toàn nghĩ đến nó. Hắn thở dài... Haizzz
-
Ở bên này, tâm trạng nó cũng cực kì phức tạp. Nó không biết hắn nghĩ về nó thế nào. Lúc đầu nó để ý thấy hắn cũng có nhìn qua nó. Nó rất rối.
Hai con người, hai suy nghĩ cứ thế tiếp diễn. Họ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, theo đuổi ý nghĩ đó.