Sáng thứ ..............................................................................................
-" Nam ơi đi thôi, mày còn đứng đợi ai đấy?" Huy hỏi
-" Còn có ai đi cùng chúng ta nữa hay sao?" Thiên cũng thắc mắc
-" Chúng mày cứ chờ thêm một lúc nữa đi, còn có người chưa đến. Cố chờ nha!" Nam giải thích
-" Là ai mà để tao, mày với thằng Thiên phải đứng ở đây chờ cả tiếng đồng hồ vậy!?"Huy khó chịu
-" Nam ơi, đừng nói với bọn tao là mày có người yêu mới nhé!" Thiên trêu
-" Mày... Đương nhiên là ko phải rồi. " Nam chau mày
-" Thế thì ai lại là người để Nam đại ca nhà ta đứng ngóng vậy nhỉ? Chẳng có lẽ là...." Thiên khoác vai Nam nói
-" Chẳng có lẽ lại là.... Hoàng Yến chăng?" Huy nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc
-" Sao mày biết? " Nam trố mắt ra
-" Nam ơi, tao biết rồi nhá! Mày thích Yến rồi đúng ko? Thế mà hồi đầu còn bảo trả với cả thù " Thiên bĩu môi nói
-" Mày thật sự thích nhỏ Yến à?" giọng Huy trở lên lạnh lùng
-" Thích ư? Tao cũng chưa nghĩ đến việc này. Nhưng thật sự đứng trước mặt nhỏ Yến thì tim tao đập rất nhanh. Tao cũng ko hiểu tại sao!> " Nam ngại ngùng nói
-" Chưa xác định được chính xác tình cảm thì mày đừng vội vàng " Huy nghiêm nghị nói ( không hiểu sao trong lòng anh Huy bây giờ cảm thấy vô cùng bất an)
" Chưa xác định được tình cảm, đừng vội vàng? Thằng Huy đang nói cái gì vậy?" Nam và Thiên đều có chung một suy nghĩ.
Đúng lúc đó nó xuất hiện ( nhưng may mà chưa nghe được gì). Hôm nay, nó diện chiếc váy màu xanh dương mà Nam đã tặng nó hôm trước trông xinh đẹp vô cùng như là một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, khiến cho người nào đó phải đứng hình
-" người bị sao vậy? Chẳng lẽ các anh bị say nắng rồi sao?" nó lo lắng hỏi
-" À không. Tại hôm nay em đẹp quá nên......." Thiên chưa kịp nói thì đã bị Nam ngắt lời
-" Cô làm gì mà lâu như rùa vậy?"
-" Tại tôi phải đi tìm nhà của anh mệt chết đi được " nó cằn nhằn" anh biết là nhà của anh khó tìm lắm ko hử? Tôi đã phải đi gãy cả chân đó. Tôi ko biết đâu, tôi bắt đền anh đó "
-" Thế hay bây giờ tôi thơm cô một cái để đền bù nhé!?" Nam đùa ( t/g: anh Nam thật là lẳng lơ quá đi à)
-" Cái tên thần kinh ko ổn định này, đừng có trêu tôi nữa " Nó khó chịu nói
-" Này tôi đang là chủ của cô đấy, nói năng cho nó cẩn thận chút " Nam ra vẻ oai phong lẫm liệt
-" Thôi, Nam à! Mày đừng cứ thích đi bắt nạt con gái nhà lành nữa được ko nào!" Huy bênh nó
-" Mày... Đúng thật là xấu xa quá mà. Chỉ biết bênh gái thôi"Nam lẩm bẩm
-" Nam, Anh nói cái gì đấy. Tôi thấy anh Huy nói đúng mà. Anh Huy là số " Nó tươi cười nhìn Huy
Và sau câu nói đó, nó ngay lập tức nhận được cái nhìn trìu mến từ phía Huy và cái lườm cháy cả mắt của Nam. Cũng theo như luật nhân quả thì ai cho nó cái gì thì nó sẽ trả lại và thậm chí còn nhiều hơn nữa . Nó cũng nhìn Huy cái thật dịu dàng và còn khuyến mãi cho anh thêm một nụ cười tỏa nắng nữa. Sau đó nó cũng ko quên dành tặng cho Nam một cái lườm như muốn nổ cả con mắt luôn
Thiên từ nãy đến giờ đứng ở đó bị coi như người thừa, bực mình quát lớn:-" Mấy anh chị có muốn đi chơi ko. Hay là đứng ở đây ngắm nhau đến tận sang năm rồi mới đi hả?"
-" Thôi, Chúng ta đi chơi thôi nào!?" Nam phá vỡ bầu ko khí im lặng của người
-" Zê, cuối cùng cũng được đi chơi rồi. Từ nãy đến giờ lườm anh đỏ hết của mắt đẹp của tôi rồi đó (t/g: ai bảo lườm người ta lắm vào cơ!)" Nó tươi cười nói ( nụ cười này của nó đã khiến cả hotboy nhà ta đứng tim)
-" Được đi chơi rồi vui quá. Là lá la... là lá la " Nó vừa chạy ra xe vừa hát
" Sao em lại có thể đáng yêu đến như vậy được cơ chứ! " Thiên nghĩ
" Cứ phải đáng yêu như vậy em mới chịu được à!?"Huy nghĩ
" Sao cô cứ phải đáng yêu như thế để trái tim tôi phải rung động " Nam vừa cười vừa nghĩ
-" Các anh làm gì vậy sao ko lên xe đi. Định đứng đó làm tượng cho ai ngắm " nó giục giã
-" Dạ,rõ " Cả người cùng đồng thanh sau đó lại quay mặt nhìn nhau cười
-" Hôm nay mấy anh uống nhầm thuốc à? Hết đứng lại cười!? Lên nhanh" Nó khó chịu bảo
-" Ok em " Cả người lại đồng thanh một lần nữa
" Hôm nay cái tên kia bị làm sao vậy? Nhưng thôi kệ cũng chả liên quan gì đến bổn cô nương. Mình không nên suy nghĩ quá nhiều về truyện bao đồng " nó nghĩ
Trên xe ( Đây là chiếc xe ô tô của Nam với số lượng có hạn. Trến thế giới có đúng chiếc này thôi).................................................................................
-" Nè! Tôi có thứ này tặng cho cô này " Nam vừa nói vừa đưa cho nó chiếc hộpbg-ssp-{height:px}
-" Cái gì? Anh tặng quà cho tôi à? Anh hết giận tôi vụ vừa nãy rồi à?" Nó ngạc nhiên
-" Giận cô có mà giận cả đời. Không nói nhiều nữa. Tóm lại là cô có lấy không "
-" Có chứ. Qùa mà. Bên trong có thứ gì vậy " Nó giằng lấy hộp quà toan mở
-" Khoan đã... Đừng mở ra vội. Hãy sử dụng nó khi cô gặp nguy hiểm " Nam khuyên ngăn " Lúc nào cũng phải mang nó theo người. Biết chưa?"
-" Biết rồi. Tặng quà thôi mà, gì mà căng thế!" Nó chán
-" Mày tặng Yến cái gì đấy?" Thiên tò mò
-"Bên trong có thứ gì vậy?" Huy cũng hỏi
-" Chẳng lẽ là hàng cấm à? Mày đừng có mà tặng dại " Thiên tỏ vẻ sợ hãi
-"Mày bị thần kinh à? Ai người ta lại đi tặng quà thứ đấy bao giờ không? " Nam bực mình " Nó sẽ có tác dụng khi ai đó rơi vào hoàn cảnh nguy cấp nhất
-" Này, Nam. Đừng nói với tao là trong đó có toàn là giấy vệ sinh thôi nhé!" Thiên hỏi
-" Cái gì? Sao anh lại tặng cho tôi giấy vệ sinh làm gì cơ chứ? " nó trố mắt ra hỏi
-" Cô đừng tin lời thằng Thiên. Nó nói linh tinh đấy. Tôi đâu phải là tên điên đâu mà tặng những thứ vớ vẩn đó cho cô " Nam vội vàng giải thích
-"Ko phải thì tốt "
-"Ai bảo mày cứ nói nước đôi làm gì? Ai mà chả hiểu lầm cơ chứ " Thiên làm bộ mặt ngây thơ vô số tội
-" Mày... đúng là..." Nam thật sự cạn lời với thằng bạn của mình
-" Mà Nam, sao mày đi mua quà cho Yến mà ko mua quà cho bọn tao?" Huy hỏi
-" Thằng này, lại đến lượt mày nữa. Tao không ngờ thằng Huy bạn tao có thể nũng nịu được cơ đấy? " Nam ngạc nhiên
-" Tao cũng muốn hỏi mày, quà của bọn tao đâu?" Thiên cũng hùa theo Huy
-" Qùa của bọn mày thì đang ở cái cửa hàng ý. Bọn mày chỉ cần đến đấy, đưa tiền cho chủ tiệm thì muốn gì cũng được " Nam trả lời
-" Mày đúng là cái loại... Đi mua quà cho bạn gái mà ko mua quà cho bạn bè " Thiên bĩu môi
-" VŨ QUỐC THIÊN! Anh vừa mới nói cái gì đấy " Nó tức giận
-" Anh... anh có nói gì đâu. Mọi người nhìn đi: Trời hôm nay đẹp quá " Thiên vội vàng đánh trống lảng
-" Yến này! Sao hôm nay cô đến muộn vậy? Chúng tôi đợi cô đến dài cả cổ rồi đây này" Nam trách móc
-" Tại cái nhà của anh khó tìm quá thôi mà. Tôi cũng đã giải thích rồi còn gì nữa " Nó trả lời
-" Cô đúng là ngốc thật. Hôm qua cô cũng đến nhà tôi rồi mà vẫn còn quên nữa chứ! " Nam lắc đầu
-" Ừ thì tôi ngốc thế đấy. Tôi ngốc như vậy thì sao? Có liên quan tới tài chính nhà anh à? " Nó cãi
-" Yến à! Em đừng giận nữa. Còn thằng Nam nữa, có ai phiền mày hỏi nhóc truyện đấy ko?" Huy giảng hòa
-" Nể mặt anh Huy tôi tạm tha cho anh đó. Lần sau cấm bảo tôi ngốc nữa " nó ra oai
-" Mà Yến này! Hôm qua em đến nhà thằng Nam làm gì vậy?" Huy nhẹ nhàng hỏi
(Sao hôm nay anh Huy nhà ta lại dịu dàng quá vậy? Làm cho anh kia từ đầu đến giờ đặt bao nhiêu là dấu "?" trên đầu)
-" À thì là........." Nó chưa kịp trả lời thì đã bị Nam chặn họng " Đó là truyện riêng tư của tao và Yến! Yến nhỉ!?"
-" Riêng tư cái quái gì!" Nó lẩm bẩm
-" Thảo nào hôm qua bọn tao rủ mày đi chơi mày không đi. Tao còn tưởng mày ốm, còn định rủ thằng Huy sang chơi thăm mày nữa chứ " Thiên trách móc
-" Hì hì. Cho tao xin lỗi nhé.Tuần sau tao sẽ bù " Nam quả quyết
-" Tạm tha " Thiên nói
-" Bao giờ mới đến nơi vậy? Ngồi trên xe lâu ngột ngạt quá! " Nó than thở
-" Sắp đến rồi còn phút nữa. Cô cố chịu đi. " Nam an ủi
-" A! Đến nơi rồi " giọng nó bỗng nhiên trở nên vui vẻ
P/s: Mong các bạn đọc truyện và cho biết ý kiến