CHƯƠNG :Diệp Linh cùng Mạnh Thần đi ra khỏi cinema cũng tầm h.
Cô và anh không có việc gì làm nên đành đi ra biển chơi...
Đi bộ trên cát cũng không tồi...
Sóng vỗ, làn nước mát luồn vào từng ngón chân...
Cứ đặt chân đến đâu thì nước biển lại rút cát làm chân lún xuống.
Dấu chân lớn đi trước theo sau là dấu chân nhỏ...
Diệp Linh cố gắng hít thở không khí trong lành ở đây...
Biển về đêm có chút lạnh...
Đang đi, đột nhiên Mạnh Thần dừng lại, Diệp Linh đang mải nhìn xuống chân không để ý đâm thẳng vào lưng anh:
- a ! - miệng thốt lên, Diệp Linh tự động lùi lại, tay cô xoa xoa đầu.
Mạnh Thần quay người lại, cười:
- không để ý thì sẽ có kết cục như vậy... - giọng anh có hơi khàn khàn.
''Thật tức chết mà, không phải là cậu dừng đột ngột hay sao ?''
Cô đấm vào ngực anh:
- ai bảo cậu dừng bất thình lình như vậy, kết cả có để ý cũng đâm vào, ui, may mà cúi đầu không thì chắc tớ gãy mũi.
Anh lờ câu nói kia đi, tay dơ lên, ngón trỏ và ngón cái đặt thành hình khung ảnh:
- Nhìn xem nếu mai dậy sớm, không phải sẽ được ngắm mặt trời mọc sao ? Chỗ này sẽ thành một bức tranh...
Cô nhìn về phía tay anh, gật gật đầu:
- ờ, phải nhỉ ? thế mai tớ với cậu cùng đi xem :)
Mạnh Thần quay sang cười, ngón trỏ dí đầu Diệp Linh:
- có nổi không ? - giọng có chút nghi ngờ - hay để anh ngắm một mình ?
- sao lại không ? sì....... Đi về ! - Diệp Linh tự động cầm tay Mạnh Thần kéo đi.
Mạnh Thần nhếch mép bị kéo đi :
Thế nào thì cũng về khách sạn để ngủ thôi ~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối qua đã hứa với Mạnh Thần là sẽ đi ngắm cảnh mặt trời mọc.
Nên từ h sáng cô đã phải dậy.
Tại cái nhạc chuông báo thức chết tiệt chứ đâu ?