từ một bàn khác có một giọng nói trong trẻo bớc về phía bàn bọn nó và bọn hắn cất tiếng gọi
-""anh phong""-....
nghe có người gọi tên mình hắn quay ra thì đã bị ôm lấy
-bỏ ra ai cho cô ôm tôi-hắn đủn cô gái đó ra khỏi người lấy tay phủi quần áo
trước hành động của hắn khiến cô gái rất buồn những nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ tươi tắn như ban
đầu
-em là Ngọc đây mà -cô gái đó ngước khuôn mặt xinh xắn đến trước mặt hắn
-NGọc nào tôi không biết-hắn đáp lại một cách lạnh lùng
-anh không nhớ sao em là cô gái được anh cứu từ tay bọn lưu manh đó-NGọc
-ngọc à-hắn lẩm bẩm cái tên này trong miệng-là em à anh rất vui được gặp lại em dạo này em thế nào
rồi
-đây là thức ăn của quý khách-cô nhân viên đẩy xe thức ăn ra xếp thức ăn gọn trên bàn
-cảm ơn-TRâm
-đươc rồi ăn thôi-MAi ANh gắp thức ăn ngấu nghiến
hắn mải nói chuyện với NGọc mà không để ý bên cạnh mình có người đang khó chịu ánh mắt lúc nào cũng
liếc về phía bọn
-ck à ăn đi này -nó tức giận cầm thìa xúc một miếng đá bào to vào mồm hắn
-hự hự -hắn ho sắc phun hết đá bào ra ngoài-em định làm gì vậy
-anh đấy đây ăn hay nói chuyện với gái -nó liếc séo hắn
-tất nhiên là ăn rồi, xin lỗi mà đừng giân nữa-hắn quay mặt ra nhìn kuôn mặt tức giân của nó là
biết nguyên nhân vì sao
-đây là ai vậy-Ngọc nhìn về phía nó
-quên mất không giới thiệu với mọi người đây là vợ của anh -hắn nói rồi ôm eo nó-còn đấy là
THIên,..MINH,...ren,...KEVIN,..Quân,...PHương,..Mai anh,...Trâm... -hắn ngừng một chút rồi chỉ
từng người đang mải ăn
-xin chào-nghe nhắc đên tên mình tất cả ngước mặt lên cùng đồng thnah một câu
-còn đây là Ngọc người được tôi cứu khỏi bọn lưu manh lúc đi có việc ở ANh -hắn
-ồ anh hùng cứu mĩ nhân-Thiên
-hahah
nghe hắn giới thiệu nó là vợ của mình trong lòng NGọc đau như có ai đang cầm dao đâm vào tim khuôn
mặt tái xanh.nó nghe hắn giới thiệu thì vui lắm
-em sao vậy-hắn lo lắng hỏi NGọc khi thấy mặt nhỏ tái xanh
-em...
-em gái chúng ta đi ăn thôi-từ cửa có một chàng trai với khuôn mặt tinh quái thỉnh thoảng lại hay
cười
-anh hai em tìm được người đã cứu em rồi-Ngọc nói
-ở đâu-anh NGọc
-đây là người đã cứu em -NGọc chỉ về phía Hắn
anh Ngọc quay ra nhìn thấy hắn và nhìn thấy cô gái mà hắn đã ngày nhớ đêm mong
-cảm ơn anh đã cứu em gái tôi-anh NGọc bắt tay với hắn
-không sao -hắn cũg bắt lại
-vợ yêu cuối cùng anh cũng gặp được em-anh Ngọc định chạy ra ôm nó thì bị hắn chặn lại
-sao anh lại gọi vợ tôi là vợ yêu của anh chứ-hắn bực mình
-Linh em không nhớ anh sao anh là ken em có nhớ năm em tuổi anh tuổi em và anh chơi trò đám
cưới em nói đồng ý lấy anh còn bảo anh sau này em lớn sẽ lấy anh mà -Anh BGọc kể lại cho nó cũng
như mọi người nghe
-cái gì trò chơi đám cưới-hắn nheo cặp mắt đầy sát khí
-ken ư có thật anh là Ken không em nhớ anh lắm-nó cười
-đúng-Ken nghe nó nói nhớ mình thì hạnh phúc lắm
-chuyện hồi trước anh vẫn còn nhớ à..những bây giờ em có ck rồi với lại..-nó
-anh biết là hai người được đính hôn do hai bên gia đình bắt ép anh sẽ nói với bama em để họ hủy
hôn ước những bây giờ em nói chuyện riêng với anh được ko-anh Ngọc
-cái gì nói với bama Linh anh không biết mình đang nói gì à-hắn tức giận đạp bàn
-anh bình tỉnh đi em sẽ giải thích cho anh sau-nó vuốt nhẹ lưng cho hắn
-anh Minh em có chuyện muốn nói với anh-nó đứng ra ngoài, Minh biết nó có chuyện lên đứng dạy đi
theo nó
-giúp em với -nó năn nỉ Minh
-giúp như nào-Minh
-làm thế nào để em và Phong có thể ra khỏi cửa hàng em biết Phong đang rất tức -nó nói nghiêm túc
-thì em cứ ra có ai cấm đâu -Minh ko hiểu
-theo như em biết về tính của Ken anh ấy sẽ theo em với Phong cho đến khi nào em đồng ý nói chuyyẹn
với anh ấy
-thế anh được cái gì -Minh ko chịu thiệt
-em đã gửi cho anh một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của em và Mai ANh mà em còn tặng cho anh một bộ
váy đảm bảo anh sẽ thích anh hãy bảo MAi anh mặc bộ này trước khi đi ngủ nhưng đừng để Mai Anh nhìn
vào gương khi cô ấy chưa mặc xong bộ váy đó -nó đã ghi âm cuộc nói chuyện của hai người ở trong
phòng thay đồ
-để anh nghe đã -Minh cắm tay nghe vào điện thoại rồi nghe càng nghe Minh lại nở nụ cười gian tà
-được-Minh đi vào cùng nó
-em có chuyện muốn nói với Phong bọn em đi trước -nó nói rồi kéo hắn đi Ken định đuổi theo những đã
bị Minh chặn lại
-để họ nói chuyện đi -Minh chắn trước mặt Ken
-hư-ken bực dọc kéo Ngọc về chỗ bàn ăn của mình
sau khi ra khỏi cửa hàng nó kéo hắn về khách sạn hai người không về phòng mà ra vườn sau của khách
sạn ở đây cũng ý người qua lại hai người chọn một cái ghế dưới gốc cây to tán lá phủ xuống
-em và anh ấy chị là bạn thôi anh phải tin em người em yêu chỉ có mình anh-nó nói rồi dựa vào vai
hắn vì hành động này mà cổ áo nó trễ xuống để lộ ra cảnh xuân khiến hắn nhịp tim không ổn định
người nóng ran
-anh không tin em sao -nó nghĩ hắn không tin lời nói của mình mà nó đâu biết hắn đã không giận nó
từ lúc bước ra khỏi của hàng.nó đứng dạy để đi thì đã bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn,nó cảm
thấy có cái gì đang cọ dưới lớp vày của mình
-anh đang làm gì vậy-nó đỏ mặt
-làm như em đang nghĩ-hăn thản nhiên đáp
-anh-nó chưa nói xong thì đã bị hắn hôn môi. hôn chiếm đoạt, sự khát tình trong hắn lại trổi dậy
sau đó quay người nó lại mặt đói mặt với mình. Miệng hắn hôn, tay hắn đã không an phận, trước là
xoa lưng nó hắn xoa xoa nắn nắn, rồi lại tiếp tục mở nút áo ngực, khiến ngực nó lộ ra sau lớp áo
phông
Nó mở to mắt, thở hổn hển nói -Phong đừng…người khác sẽ nhìn thấy mất
-Sẽ không ai nhìn thấy
-Ưm…ưm…á…dừng lại – Cái lưỡi của anh đang liếm mút cái cổ trắng, từ từ đi xuống, nó vội ngăn lại
. Nhưng dù nó có nói thế nào đi nữa hắn vẫn không dừng hành động lại
-Không-. Khi phát hiện có tiếng bước chân, nó dùng hết sức lức đẩy hắn ra, cũng vì vậy mà cô mất
đà ngã vào ngửa xuống đất, vội vã đứng dậy chỉnh lại áo hắn thấy vậy bế nó lên đi về phòng
//////////////////phòng hắn-nó/////////////////////////////
có người lại cùng nhau đốt lửa trong căn phòng kia. nồng làn nhất,hạnh phúc nhất. Sau
lần đầu tiên, nó đã thoải mái hơn, và do hắn có khúc dạo đầu quá kỹ nên nó không bị đau khi giao
hợp mà lại rất thích ứng
--------------------------------------------
còn tiếp nha