"Không.... không Nhi em đừng bỏ chị... Nhi em đừng đi đừng bỏ chị lại chị sợ, Nhi..... Nhi.
Phong... Phong anh đừng đi, đừng bỏ em, đừng bỏ em một mình mà, Phong.... khôngggggggg" nó mơ một giấc mơ dài, nó thấy Hà Nhi đã bỏ nó đi mất, nó chỉ còn lại mỗi hắn để dựa dẫm vào, vậy mà hắn cũng đã đành lòng rời xa nó, bỏ nó một mình trong bóng tối lạnh lẽo, nó chẳng còn ai có thể nương tựa vào, nó cô độc sống trong bóng đêm. Nó đã cố gắng... cố gắng cầu sinh hắn ở lại nhưng hắn vẫn lạnh lùng vứt bỏ nó mà đi.
"Phương, anh ở đây, đừng sợ anh không đi đâu cả, ngoan! Nghe anh mở mắt ra, anh sẽ ở cạnh bên em mãi, hãy thức tỉnh, khi mở mắt ra em sẽ thấy anh, có tất cả mọi người luôn quanh em, không ai bỏ em cả ngoan! Mở mắt ra." hắn đang mơ màng thì nghe tiếng nó gọi hắn, nói hắn đừng đi, đừng bỏ nó, tay nó cứ đưa lên trên không trung như myốn nếu thứ gì đó lại. Hắn vội nắm lấy tay nó đỡ nó ngồi dậy ôm vào lòng vào gọi nó thức dậy. Nó như nghe thấy hắn đang gọi, nó từ trong bóng đêm thấy được một luồng ánh sáng, và từ từ nó cũng mở mắt ra, điều đầu tiên nó nhìn thấy là hắn là đôi mắt của sự bình yên, nó nhìn thấy được ánh mắt hắn chăm chú nhìn là ánh mắt của sự yêu thương, của sự lo lắng, quan tâm, và hơn hết ánh mắt đó đối với nó bằng tất cả tình yêu mà hắn dành cho nó.
Đúng! Trước đây hắn thật sự là chỉ muốn chơi đùa với nó, lúc đó hắn chỉ một lòng yêu Mỹ Tuyết. Nhưng khi biết Mỹ Tuyết sẽ đi du học và hắn đã có vợ hứa hôn, thì trong đầu hắn là một mớ hỗn độn chẳng biết phải làm sao. Nhưng khi gặp nó tại công viên, hắn cũng khá bất ngờ vì hắn không nghĩ nó lại đẹp đến như vậy, với lại võ thuật thì khỏi bán có những lời nói bá đạo vô cùng, lúc đó hắn thật sự thấy nó rất thú vị.
Lúc hắn qua nhà nó ra mắt thì nó lại trang điểm cái kiểu ma chê quỷ hờn của THỊ NỞ mà gặp gia đình hắn, hắn cứ nghĩ nó sẽ ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy để gặp hắn nhưng ai mà ngờ nó lại.... mà nó còn khen đẹp nữa chứ. Lúc đó trong suy nghĩ của hắn nó thật khác biệt.
Đến lúc đám cưới thì nó và hai cô bạn quậy muốn banh cái đám cưới, có thể nói đó là cái đám cưới nhộn nhịp nhất mà hắn từng thấy, cô dâu thì xách váy chạy vòng vòng hai cô bạn thì la hét đuổi theo, còn chú rể thì khỏi bàn co chân giải cứu cô dâu nhưng không thành, thật mắc cười mà. Và rồi từng ngày, từng giờ hai người luôn đấu võ mồm với nhau, cứ thế mà trôi qua. Thế là thời gian cũng làm cho con người ta thay đổi, hắn đã không biết mình yêu nó từng bao giờ, nhưng khi vắng nó hắn cảm thấy có một khoảng trống nào đó.
Hắn không nghĩ rằng từ một người vợ suốt ngày tìm cách quậy phá chồng, vậy mà giờ đây trở thành một kẻ trầm lặng, có nỗi đau thương, nội tâm.
Trong lúc nó dần tỉnh thì hắn lại suy nghĩ những điều đó, cho nên khi nó tỉnh dậy và nhìn vào đôi mắt ấy lại thấy tầng dòng cảm xúc của hắn cứ như thế mà nó nhìn thấy hết.
"N...ứ...ơ...c, nước... em muốn" trước khi nó ngủ thì đã có một trận la hét nên khi tỉnh dậy miệng đều khô khốc.
"Được để anh lấy nước" nói rồi hắn lấy gối chim đằng sau lưng nó ngồi cho thoải mái hơn, rồi hắn mới chạy đi lấy nước
"Nước đây" hắn vừa bưng cốc nước lại là nó bưng uống liền.
"Từ từ thôi" hắn thấy nó uống vội sợ nó sặc nên nhắc nhở, nó uống xong đưa ly lại cho hắn, nhận lấy và hỏi "có muốn uống nữa không." nó chỉ lắc đầu.
"Anh xin lỗi!!" đi dẹp xong ly thì lại cầm tay nó và xin lỗi.
"Không sao, em không ích kỷ như thế đâu" nó mỉm cười nhìn hắn
"Em tha thứ cho anh chứ??"
"Em tha thứ cho anh, nhưng với điều kiện ngủ ngoài phòng khách một tháng"
"Một tuần nha"
"Không trả giá"
"Vậy hai tuần thôi"
"Trả giá nữa là gấp đôi tháng"
"Một tháng thì một tháng. Miễn là em hết giận anh là được, anh hy vọng em luôn như vầy nha! Anh yêu em!" nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, thật sâu.
........
Auviếtchap này lãng mãnmộtchútđểm.n ngủngonnha!