Kể từ ngày anh hôn mê cô đều đi quá đi lại để chăm sóc cho anh. Hằng ngày sau khi làm xong việc ở nhà hàng cô đều đến biệt thự của anh ngồi nói chuyện và thay thuốc cho anh.
Thấy cô cứ vất vả đi qua đi lại giữa hai nhà Hạ Khải Phong cũng lên ý kiến muốn cô ở lại biệt thực hiện này cho tiện việc chăm sóc anh. Tuy nhiễn cô lại không đồng ý nên cứ phải như vậy.
-" Lạc Y, tôi có chuyện muốn nói với cô". Hạ Khải Phong nhìn cô khẽ nói.
-" Chuyện gì?". Cô nhíu mày nhưng không nhìn anh ta. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn tiếp tục dùng khăn ấm lau tay cho anh.
-" Cô sắp kết hôn với Lâm Minh?". Hạ Khải Phong nhìn cô
-" Phải". Cô nhẹ giọng nói, cũng như vậy mà cố đè nén lại cảm xúc của mình trong lòng.
-" Cô cùng hắn ta kết hôn? Còn Quân cậu ấy phải làm sao? Chẳng lẽ cô không có tình cảm với cậu ấy sao?". Hạ Khải Phong tức giận nói.
Phải anh ta tin chắc rằng cô có tình cảm với Tần Ngạn Quân cũng như Tần Ngạn Quân có tình cảm với cô. Từ ngay lần gặp lại nhau ánh mắt của cô đã hiện lên vẽ vui mừng xen lẫn day dứt. Khi nhìn thấy Tần Ngạn Quân bị thương ánh mắt cô lại hiện lên vẻ lo lắng. Khi nghe Bảo Lâm nói có thể anh sẽ hôn mê mãi mãi từ ánh mắt của cô lại hiện lên vẽ đau đớn, xót xa và còn không kìm được cảm xúc của bản thân. Nhưng thứ đó không phải vì yêu mới có hay sao? Không phải vì cô cũng yêu anh sâu đậm hay sao?
-" Anh nói đi tôi phải làm sao? Ông ngoại tôi, mẹ tôi cha tôi và mẹ nuôi của tôi đều bị chết oan. Công ty do một tay ông ngoại tôi gầy dựng nên cũng đã bị Phan Dĩ Minh chiếm đoạt rồi anh muốn tôi phải làm sao?". Cô nhìn anh ta nói lớn.
-" Cô vì muốn trả thù nên mới muốn kết hôn cùng Lâm Minh?". Hạ Khải Phong nhìn cô đôi mắt lạnh lẽo.
-" Phải". Cô nhẹ giọng lại sau đó quay sang nhìn anh.
-" Cố Lạc Y tôi cho cô thời hạn ngày để hủy hôn sự đó của cô nếu không cô hãy đến đây mà thắp nhang cho Tần Ngạn Quân. Cô nên biết Hạ Khải Phong tôi nói được sẽ làm được". Đôi mắt anh ta bỗng chốc trở nên vô tình hơn. Lời nói lại mang theo hàm ý rất rõ rệt.
-" Anh muốn làm gì? Giết lão đại?". Cô nhìn anh ta bàn tay nắm chặt lại.
-" Hừ. Chẳng phải Tần Ngạn Quân chết thì Hạ Khải Phong tôi sẽ làm bá chủ hắc đạo sao?". Anh ta nhếch mép nhìn cô.
-" Lão đại là bạn anh đó". Cô tức giận hết lên với anh ta.
-" Tôi không cần một người bạn như vậy". Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía của anh như ám chỉ rằng anh đang hôn mê sâu. Sau đó liền đi ra ngoài
Cô nhìn theo anh ta rồi lại nhìn sang anh. Lòng cô thật sự rất rối, Hạ Khải Phong thật sự là một người nói được làm được. Cô thật sự sợ rằng vì muốn được làm bá chủ hắc đạo mà anh ta sẽ làm hại đến anh.
Cô nằm úp mặt xuống ngực anh nước mắt khẽ rơi. Lão đại em phải làm gì đây? Anh cho em biết đi được không?
- ---------------- ngày sau---------------
-" Lâm Minh hôn lễ của mình em muốn hủy bỏ". Cô nhìn chàng trai trước mặt khẽ nói.
- " Tại sao?". Lâm Minh nhìn cô. Rõ là hôm nay cô hẹn anh ra đây mà rồi giờ lại nói hủy hôn lễ là sao chứ? Chỉ còn vài ngày nữa là hôn lễ bắt đầu rồi?
-" Em xin lỗi em không có tình cảm với anh. Em chỉ muốn trả thù thôi. Nhưng bây giờ với em việc trả thù không còn quan trọng nữa rồi". Cô nhẹ giọng nhìn anh ta nói.
- " Thiệp mời cũng đã phát giờ em muốn hủy là hủy sao? Việc trả thù không quan trọng nữa sao? Vậy thì việc gì mới quan trọng?". Anh ta tức giận nói
-" Người em yêu đang gặp nguy hiểm em cần anh ấy". Cô nói rồi đứng dậy đi về.
- " Em sẽ hối hận". Anh ta nhìn theo hướng cô đi nói lớn.
Lâm Minh anh là người tốt nhưng em xin lỗi em yêu Lão đại của em.
- ------------------Ở chổ của anh --------------
-" Quân xin lỗi cậu".