Cô ngỡ ngàng nhìn anh như thể bản thân vừa nghe nhầm vậy. Tim cô có cảm giác đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- " Anh bị điên sao?". Cô tức giận hét vào mặt anh.
- " Anh đang nghiêm túc". Bốn từ lạnh lẽo thốt ra từ miệng của anh khiến cô như chết lặng.
- ". Tại sao? Em không muốn pha đi đứa con của mình. Em không làm được". Cô hét lớn với anh cả cơ thể nhỏ nhắn của cô run lên nước mắt cũng chảy dài trên gò má của cô.
- " Anh không muốn có con". Anh lạnh lùng nói ánh mắt nhìn vào bụng cô.
- " Đừng mà Tiểu Ngạn em xin anh đó, đừng bỏ con được không? Em sẽ rời khỏi đây không bắt anh chịu tách nhiệm đâu". Cô vừa nói vừa khóc ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
- " Xuống ăn cơm trước đi". Anh nhìn cô nói bản thân đi vào phòng tắm, cô thấy như vậy vội chạy xuống phòng ăn tìm Hạ Khải Phong.
- " Lạc Y, cô sao vậy? Chạy từ từ thôi". Hạ Khải Phong thấy cô hớt hải cụt xuống phòng bếp liền đi lại hỏi cô.
- " Khải Phong xin anh giúp tôi khuyên Tiểu Ngạn với". Cô gấp gáp nắm vạt áo anh ta nói.
- " Quân cậu ấy làm sao?". Hạ Khải Phong nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô mà bất chợt nhíu mày.
- " Anh ấy muốn tôi phá thai". Cô nói xong liền cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Cả cơ thể trở nên mềm nhũn rồi sau đó cô ngất đi.
Hạ Khải Phong bất ngờ khi thấy cô ngất đi vội đưa tay đỡ cô lại. Cũng may mắn rằng anh ta phản ứng nhanh chóng nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Anh ta bế cô lên rồi hất cằm nhìn Bảo Lâm, sau đó bế cô ra xe. Bảo Lâm thấy vậy liền đi lên nói lại với anh, mày đẹp của anh chợt nhíu lại rồi nhanh chóng chạy xuống lầu. Sau đó họ cùng nhau đưa cô đến bệnh viện.
- " Cô ấy có chuyện gì tôi san bằng bệnh viện các người". Bế cô vào phòng cấp cứu anh nhìn các vị bác sĩ gần đó mà cất giọng lạnh lẽo nói.
Họ nghe anh nói vậy liền xanh mặt vội vào phòng cấp cứu cho cô. Bên ngoài anh ngồi trên ghế đôi mắt hướng về cửa phòng cấp cứu.
- " Quân, việc đó là sao?". Hạ Khải Phong nhìn anh nói ánh mắt anh ta có một tia tức giận.
- " Không sao cả". Anh hờ hững trả lời anh ta đôi mắt vẫn thủy chung nhìn về một đường.
- " Cậy nói rõ cho tôi". Hạ Khải Phong dường như mất bình tĩnh cất giọng trầm khàn đầy mùi nguy hiểm nói.
- " Tôi không muốn cô ấy chịu bất kì một đau đớn nào cả". Anh nhìn anh ta nói.
- " Vậy cậu nghĩ cậu làm như vậy cô ấy không đau đớn không tổn thương à?". Hạ Khải Phong tức giận nói bàn tay cô thức đấm mạnh vào tường.
- " Cậu biết khi sinh con rất nguy hiểm không? Cả cơ thể như bị xé đôi vậy đau đớn không thể nào diễn tả được". Anh nói bàn tay vô thức siết chặt lại.
- " Tại sao cậu biết?". Hạ Khải Phong nghe anh nói vậy liền nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu.
- " Máy mô phỏng cảm giác khi sinh con. Cả người sắt thép như tôi còn muốn chịu không được thì làm sao một cô gái như Lạc Y chịu được?". Anh vừa nói ánh mắt càng phức tạp hơn nhìn về phòng bệnh của cô.
Phải anh rất yêu cô cũng rất muốn có con với cô. Đứa con đó anh đã rất mong muốn nó sẽ ra đời, anh yêu cô và cũng yêu con của mình. Nhưng bản thân anh lại không chấp nhận việc để cô chịu đau đớn khi sinh.
Sinh con rất nguy hiểm, nó cũng rất đau đớn. Khi bản thân mình tự trải nghiệm cảm giác đau đớn khi sinh ở cấp thứ thì anh dường như không chịu được nữa. Cả cơ thể anh trở nên căng cứng hơn bao giờ hết chưa kể khi bác sĩ nói rằng khi sinh rất nhiều phụ nữ đã mất mạng vì băng huyết. Chỉ nghĩ cô chịu đau đớn một chút thôi là tim anh như bị bóp nghẹn.
- " Khi sinh rất nguy hiểm nhưng Lạc Y lại chấp nhận sinh cho cậu vì cô ấy yêu cậu, cậu muốn cô ấy bỏ đi cái thai này vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không?". Nghe anh nói vậy Hạ Khải Phong phần nào vơi đi sự tức giận trong lòng mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại anh.
Suy ra tên Tần Ngạn Quân này rất yêu cô nên mới có suy nghĩ ngốc nghếch đến như vậy. Vì không muốn cô chịu đau đớn hay tổn thương gì mà lại làm một hành động ngốc nghếch như thế. Suy cho cùng anh vừa đáng trách lại vừa đáng yêu.
phút sau
- " Vợ tôi thế nào?". Khi thấy bác sĩ đi ra anh liền đi lại nhìn ông ta hỏi.
- " Tần Phu Nhân chỉ bị kích động dẫn đến động thai không có gì đáng ngại nghĩ ngơi nhiều hơn". Bác sĩ nhìn anh nói rồi vội đi nhanh. Có ngu mới ở lại cạnh anh kẻo bị anh bắn bỏ khi bào chẳng hay.