tiếng sau... Một cô gái nằm trên giường bệnh khẽ cựa mình, mở mắt.
-My, My, em tỉnh rồi hả? Bác sĩ đâu? Bác sĩ?- Phong thấy My mở mắt tỉnh dậy, liền chạy đến lay lay người nó và kêu Bác sĩ.
-Tôi…không sao, đừng kêu, đừng kêu nữa!- My tỉnh dậy rồi quát to.
-Ừ,ừ, tôi không gọi, không gọi nữa, ngoan, My nằm xuống đi!- Hắn hoảng hồn vì nó vừa tỉnh mà quát to.- Em sức cũng ghê thật, mới tỉnh mà la to đến vậy, haizz!
-Này, anh đi chăm sóc người bệnh chứ có phải đi giúp việc cho tôi mà đứng nói vậy đâu nhở?- Nó nghe tiếng hắn lí rí trong miệng.
-Hả, em nghe tôi nói à?- Đến giờ mà chưa biết mình nói to, cứ ngộ nhận là nói nhỏ xíu. CHẮC NHỎ XÍU!!
-Anh nói to thế ai chả nghe, bạn dog của bệnh viện còn nghe luôn đó!- Nói xong nó cười cười, nhưng nét mặt là chế giễu hắn.
-Em…hừ, thù này tôi sẽ trả!!- Hắn lẩm bẩm trong miệng.
-Mấy giờ?- Nó quay ngoắt thái độ.- Chết, mình lại nữa rồi, cứ quên mình đang diễn kịch chung vs con Nhi.- À, ý tôi là bây giờ là mấy giờ rồi đấy?- Nó khẽ sửa lại câu nói.
-h, khỏi lo, tôi xin nghỉ cho em rồi!
-Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài gặp bác sĩ!- cô y tá đi vào thông báo.
-Em nằm yên ở đây, tôi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ!- Hắn nói xong thì đẩy cửa bước ra.
-OK!
Ngoài phòng,..
-Ý của ông là …- Hắn hơi khó hiểu khi nghe vị bác sĩ nói.
-Phải, cô ấy bị viêm dạ dày do ăn uống không điều độ, hơn thế còn uống rượu nữa, cho nên anh hãy cho cô ấy uống thuốc đúng liều. Thêm nữa, khi cô ấy bị tai nạn thì chỉ bị tổn thương phần mềm ở trán, không sao nên anh cũng không cần lo lắng!- Vị bác sĩ nói mà không biết sắc mặt hắn đang đen lại.
-Thanks!- Nói rồi hắn đi vào phòng.
Cửa bệnh viện, hai người tuổi trung niên chạy vào, nam nữ, lần lượt chạy vào căn phòng cạnh phòng nó, người đàn ông vẫn còn mặc vest Tây lịch lãm, người phụ nữ mặc bộ váy đen ôm sát người.
Cạch…
-Lê Hưng, con có sao không?- người bước vào nhìn thấy chàng trai tên Hưng ngồi nghịch điện thoại, người phụ nữ bước lại hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.
-Bà thấy đó, nó say rượu rồi lái xe, gây tai nạn cho người ta rồi kìa.
-Ba à, con biết con có lỗi, giờ con đi tìm nạn nhân con đâm xe trúng xin lỗi rồi bồi thường.- Hưng đứng dậy, lấy bình truyền nước biển theo qua phòng kế bên, vì đó là phòng bị cậu gây tai nạn, đồng thời, đó cũng là phòng của nó.
Cốc…cốc…cốc…
-Ai? Vào đi!- Hắn đang đút cháo cho nó ăn, vì nó bị đau tay nên đành để hắn đút.
-Chào, à, xin lỗi, lúc nãy tôi uống rượu say nên gây tai nạn cho cô, mong cô tha thứ!- Cậu cúi mặt rồi nghoảnh đi chỗ khác nói.
-Bác thay mặt thằng con bác xin lỗi cháu, tại nó mà cháu phải thế này!- Người đàn ông nghiêm trang xin lỗi nó, ông không thấy khuôn mặt nó vì, nó cúi xuống bắn Zombie trong phone của hắn. Và nó húp muỗng cháo xong, nói: “ Cháu không sao, chỉ là mong con của bác chú ý khi lái xe thôi!”. Thật ra nó cũng muốn cảm ơn cậu ta vì gây tai nạn nó, nó đang muốn vào bệnh viện mà. Lúc nãy hắn cũng nói rõ bệnh tình cho nó nghe, chỉ cần uống đúng lượng thuốc thì sẽ hết.
-Giọng nói này, quen quá?- Người phụ nữ nói thầm. Nhưng thật là giọng nói này rất quen với người họ, nó ngước mặt lên, hắn cũng vừa quay sang nhìn họ, tình cảnh vô cùng bất ngờ.
-Pama/ Ryan/ Bác Tâm, cô Thủy?- người trố mắt nhìn nhau.
-Nhật Vũ/ Nhóc My?- Thêm người trố mắt nhìn nhau.
-Tại sau pama lại nói Vũ là con hai người, anh ta họ Trần mà?- Nó không hiểu quay sang hỏi pama nó.
-Đây là Nguyễn Lê Nhật Vũ, anh hai con, vì lúc trước lạc mất anh con lúc tuổi, cả nhà nháo nhào lên đi tìm nó, việc này do con buồn quá nên tinh thần không tốt mất trí nhớ, pama tìm được nó vào năm trước, nó tự lập!- Mama nó nói.
-Mẹ, Nhóc My là em con à?- Vũ quay qua hỏi, vì quá bất ngờ, lần trước anh điều tra thấy khả nghi rồi, thì ra là em trai anh.
-Tuy em không nhớ nhưng sẽ cố gắng bù đắp cho em ha!- Vũ cười nói.
-Ok, nhưng mà pama, người đừng cho con Rin biết nha!- Nó dặn dò pama nó, vì nếu Quyên biết thì nó sẽ làm cả cái nhà này phóng ra vũ trụ, nó cười khổ.
-Rin, là ai z?- Vũ ngu ngơ hỏi nó.
-Em gái chúng ta. Còn Lê Hoàng nữa, nhưng nó…mất rồi!
-Buồn thiệt chớ!- Vũ buồn rầu, bước lại bên giường, lơ hắn ngồi cạnh nó.
-Ý, anh vợ, chỗ của em!- Hắn bị lơ nãy giờ, đã lên tiếng.
-Ủa, ai nữa z?- Ngu ngơ tập rồi ấy.
-Chồng tương lai của My ạ!- Hắn lễ phép trả lời.
-Học chung lớp em gái anh hả?
-Chính xác!
-Nó mới chuyển đến trường này cách đây ngày mờn!
-Vậy hả? Cứ tưởng em ý học lâu ở trường đó rùi chớ!- Hắn vừa nói, vừa đút cháo tiếp tục cho nó ăn trong khi có đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
-Mấy đứa bỏ ông bà già này ngoài rìa rồi sau?
-Dạ, hỗng có!- Nó phồng má nũng nịu với pama nó, trông nó lúc này vô cùng đáng yêu. Hình ảnh này lọt vào đôi mắt hắn rồi. Oi! Sao mà cute thế!
-Xong, em uống thuốc đi, tôi đi ra ngoài xíu!- Hắn quay lưng đi nói, gương mặt “đập choai” quay lại nháy mắt với nó, để lộ chiếc răng khễnh nhìn đáng yêu lắm!
-Ơ!!-Nó đơ đơ vì hành động trẻ con đó của hắn.- Không được! Mình không được động lòng với hắn được! Không được!- Nó liền phủ nhận mình động lình với hắn.
-Mai, con sẽ công khai! Pama thứ này có thể tổ chức tiệc rồi, mời nhỏ Trang Phương nha! Tiện thể luôn cả nhỏ Minh Anh, đứa con gái tập đoàn Hùng Anh, con có việc giải quyết!
-Ừm!- Papa nó lên tiếng.
-Thanks Papa! Anh à, khi nào em có chị dâu đây?- Nó cảm ơn papa xong liền quay qua chọt anh nó.
-Ơ hay, con này, mới nhận anh nó được ’ mà vòi chị dâu à? Biết kiếm đâu ra mà có hã?- Anh lung túng nói vì bị chọt trúng tim đen.
-Pama à, hum pữa anh hai biến thái, vào cả toilet nữ ở trường!- Nó chọt Vũ lần .
-Vũ, con thế mà vào toilet nữ sao?- Mama nó hùa với nó chọt Vũ.
-Mama, sao lại hùa với nó chọt con?- Vũ vờ dỗi, đáng yêu ghê!
-Cái thằng này!- Papa nó cười, cả người đều cười, tiếng cười vang khắp phòng lấn át sự đau đớn trong nó.
P/s: mình có thấy bạn muốn mình đăng thêm chương trước ngày / nên mình đã cấp tốc viết, nhưng mà do thời gian mình không rãnh nên đăng trễ, và mình sẽ đang các chương hàng tuần để các bạn có thể đọc. Thanks mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua! ^_^.