P/s: mấy pợn à, vì đây là truyện đầu tiên của mình nên có giống ý truyện khác dù là chút cũng đừng chữi ạ, tôi mình lém! Mong đc ũng hộ thui! Nhưng truyện của mình mà có giống truyện khác thì chắc chĩ là khúc đầu thui, từ đầu tới cuối e tự biên tự viết ạ!!!
Trường học tiết nên My chưa kịp ăn sáng thì đã phãi để bụng đói đến trưa lun rùi ik về( trường học theo bủi nhá). Nó thậm chí là không có tâm trạng để học vì..đói ạ! Hắn thì ik như tiết trước, vẫn cứ bắt nó chép bài cho mình, còn mình thì nằm ngủ. Cho dù teacher thấy cũng không làm gì Kỳ đc( bà ý thuộc dạng mê trai).
- Trời ơi, hết giờ nhanh đi để con còn ik về ăn nữa, sáng giờ không đc bỏ bụng mệt lắm. Tay mỏi vì chép cho tên Kỳ đáng ghét kia, bụng đói lã cũng zì cái tên kia mà con hỗng đc ăn sáng! Hết giờ lẹ đi!- Nó ngồi, suy nghĩ trên mây và kết cục là…
- Cốp.- Bà cô giáo thấy nó không lo nghe giảng mà tâm hồn trên mây nên cục phấn đã định hướng là ỡ trên đầu cũa nó.
- Á!- Nó khẽ la lên. Tên kia cũng vừa thức.
- Em, My! Không lo nghe giảng, mau ra lớp đứng đến hết tiết này cho tôi!
- Nhưng cô…
- Không nhưng nhị gì, ra ngoài đứng, nhanh!!
Thế là sóc con ngậm ngùi ik ra cửa lớp đứng vì hình phạt, cùng vs số tiếng cười phát ra từ miệng các girl trong lớp( tg: chu choa mạ ơi, lớp nài bình thường rất chi Là đoàn kết vậy mà bây giờ…HS trong lớp: mún chit hả??????;tg: chạy mất dép ka ka). Hắn cảm thấy bực mình vì ngừ chép bài cho mình ở ngoải đứng dùi, thành ra là phải tự ghi, mà mắt cứ nhòm ra ngoài cửa lớp ớ. Hết bủi, nó ik, về, vừa bước ra khỏi cổng trường tí xíu, tay nó đã bị lực mạnh nắm chặt và lôi đi trong s.
- Ui da, đau quá, mà ai zậy?- Nó bực mình hỏi cái tên đã lôi mình đi.
- Không nhớ anh hả? Nhóc!- Ngừ kia trả lời vs giọng nhẹ nhàng.
- Hả?????????? Lại là anh, tại sao anh cứ đeo bám tuh hoài zậy? Tha cho tui, làm ơn đi.- Nó quát lên và từ từ nhỏ giọng.
- Không thích, đi vs tôi.
- Đi đâu?
- TÔI BẢO THÌ ĐI. – Hắn nhứt thời quát to làm sóc con giật thót tim và đi theo.
Qúa khứ hum đó,..
Là ngày trước khi nó gặp hắn( Lam Kỳ), lúc nài hắn chưa chuyển tới trường. Nó vào toilet thì bắt gặp dáng ngừ to lớn hơn nó(tg: đương nhiên rùi, boy cơ mà), đang chắn mặt mình, đồng thời tên đó tên là Vũ, cái tên đang trốn trong toilet của nữ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA …Á… ĐỒ BIÊN THÁI, ĐI RA KHỎI ĐÂY!!!- Nó nhòm thấy bóng dáng boy liền la lên vì toilet có boy ở trong cơ mà.
- Suỵt, nhỏ thôi.- Tên Vũ thý vậy liền đưa tên lên bịt miệng sóc con, ko cho sóc con nói.
- ại ao? (Tại sao?)- Nó: miệng bên trong tay tên Vũ nói.
- Đang bị truy đuổi, nhất thời trốn vô, bao che dùm cái.- Vũ chưa chi đã nói.
- Ưng u à ai, ên ì? ( Nhưng you là ai, tên gì?)
- Trần Nhật Vũ, A. Như vậy đc chưa?
- Ược òi. ( Đc ròi)
Tên đó thò đầu ra phía ngoài nhòm, quan sát xem có ai không để đi về, kết quả là ko, Vũ thả sóc con ra, hỏi nó tên gì, lớp mấy, số phone. Bị tên đó cứ như tra tấn = cực hình nên đã qát lên: “ WHY PHẢI CHO ANH BÍT?”. Hắn trả lời: “ Cứ cho đi”. Xong xuôi hắn thả sóc con ra, nhỏ về lớp, hắn đi về, ngồi trên xe vừa suy nghĩ: “ Cô nhóc này vừa thú vị vừa đáng đó chứ!”. Cười nửa miệng tạo thành đường cong rất chi là đẹp. “ Điều tra về Nguyễn Lê Hà My cho tôi”, hắn lôi chiếc phone iu quý ra và gọi choa ai đó vs mục đích…( ờ thì m.n bít rùi ó).
Hiện tại,…
- Nè tha cho tui đừng có đi theo nửa!
- -Cũng đc, có điều kiện!
- Là gì?- Nó tiết kiệm lời nói -> đáng sợ lun.
- Ngày mai, tiết cuối bủi chiều, chờ ở cổng trường!
- OK, miễn anh tha cho tui bây giờ là đc rùi.- Nó vô tư nói, chả nghĩ gì về tương lai ngày mai tí nào.
- Bai, đi đây.
Nó tiếp tục ik bộ, về tới nhà thì gặp bộ mặt hình sự của hắn.
- Cô vừa đi đâu vậy, đi vs ai?
Không đợi hắn nói hết câu nó chạy cái vèo lên và đóng cửa cái “Rầm” để trốn khỏi gương mặt hình sự của Lam Kỳ rùi. Nhưng ko may cho nó là hắn ta có chìa khóa phòng nó.
CẠCH…- Nhỏ đang yên vị trên giường thì hắn đi vào.
- Nè anh… anh… đi vào đây làm gì?- Nó ấp úng hỏi.
- Vào ngủ, chơi. Nhà tui, tui có quyền.
- WHAT??????- Nhỏ la lên ko ý thức.
P/s: Truyện hơi ngắn, mấy pợn pỏ qa cho e nó ạ! Lần sau sẽ dài hơn.. chút đỉnh.