Cô đã trải qua những gì, nó như thế nào mà khiến cô sợ hãi vậy?
Tề Thiên Mặc nghĩ trong đầu, tay ôm cô bỗng siết chặt hơn.
Tần Vô Song tuy đã ngủ nhưng bất an trong lòng không hề giảm.
Trên thế gian không việc nào làm cô sợ hãi, trừ việc đó.
..........
Sáng hôm sau.
- A!
Tần Vô Song tỉnh dậy, mặt lấm tấm mồ hôi, phát hiên bản thân nằm trên giường xung quanh không có ai.
- Ưm...
Cô nhớ lại mọi chuyện diễn ra tối qua, kí ức đó.
Cô đã nhớ lại rồi, tiếng cười trong đoạn kí ức chính là....chính là người đàn ông tóc bạc ấy.
Đoạn ký ức từ mơ hồ dần được hoàn chỉnh.
Mọi thứ từ bé cô đã nhớ lại, người đàn ông tóc bạc đó chính xác là người cần tìm, cô đã từng gặp anh ta....có, có tiếng của mẹ...tiếng của mẹ.
Đến đây bất thần Tần Vô Song rơi nước mắt, thanh âm trong trẻo lại ấm áp của mẹ đang gọi tên cô.
Đôi đồng tử lấp lánh nước.
Cô đã nhớ lại, những mảng kí ức đan xen nhau rồi hoàn chỉnh.
Cạch
Tề Thiên Mặc mở cửa bước vào, tay cầm ly sữa ấm.
Nhìn Tần Vô Song ngồi trên giường nước mắt rơi lã chã thì nhíu mày.
- Em sao vậy?
Anh đến gần, ngồi xuống cạnh cô khẽ lau nước mắt trên mặt cô đi.
Tần Vô Song giật mình, khẽ giật lùi về sau.
Tề Thiên Mặc thấy vậy thì xoa đầu cô.
- Không sao, là anh.
Nhận ra là Tề Thiên Mặc, cô mới vội lau nước mắt, cố ổn định tinh thần.
- Hôm qua...
- Em đau ở đâu sao?
Cô hơi giật mình, sẽ nghĩ hành động của mình vào hôm qua sẽ làm anh tức giận nhưng không nghĩ anh vẫn quan tâm cô như vậy.
Cô lắc đầu, hơi cười.
- Có chuyện xảy ra với em sao?
Anh thật thắc mắc điều gì lại khiến cô sợ hãi đến vậy, cô của tối qua làm anh hoảng hốt, anh chưa bao giờ thấy cô hoảng loạn như lúc đó.
Tần Vô Song im lặng.
Tề Thiên Mặc thấy cô hình như đắn đo.
- Không sao, em không muốn thì không cần nói.
Anh vừa vuốt tóc cô vừa nói nhẹ nhàng.
- .....Tề Thiên Mặc anh muốn nghe em nói không?
Tần Vô Song lên tiếng, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ gật đầu.
Anh muốn biết quá khứ cô như thế nào, liệu anh có đủ khả năng chữa lành nó không?
Tần Vô Song hít một hơi thật sâu.
- Ngày hôm đó..trời mưa rất lớn.
Em và mẹ từ nước Anh trở về chưa được bao lâu thì bị ám sát, mẹ vì bảo vệ em...mà chết...máu máu rất nhiều máu của mẹ....
Nói đến đấy cô người cô hơi run.
Tề Thiên Mặc nhẹ ôm lấy cô, cố gắng không làm cô hoảng sợ khi nhớ lại cảnh tượng ấy.
- Vì..vì em..vì em nên mẹ mới bị ám sát..tại em đòi đi..
Cô tự trách, ngày đó do cô ham chơi đòi ăn ma lạt thang nên mới tạo cơ hội cho đám sát thủ.
- Không phải do em.
Nếu bọn chúng đã muốn ám sát thì cho dù ngày đó không xảy ra thì sẽ có ngày khác.
- Nếu anh là mẹ em thì anh cũng sẽ bảo vệ em như vậy thôi.
Tề Thiên Mặc an ủi, lời nói nhẹ nhàng.
Tần Vô Song nghe được lời của anh thì tâm trạng dần bình ổn, nghe thêm câu bảo vệ thì cảm thấy ấm áp.
- Tề Thiên Mặc...anh có yêu em không?
Nói xong câu này Tần Vô Song còn giật mình, câu hỏi này quá ngốc nghếch đi.
Ai lại đi hỏi câu ngu ngốc thế này chứ.
- ...
Tề Thiên Mặc thả cô ra, mặt anh lúc này nhìn có hơi....đần.
- Anh..không muốn thì thôi.
Mặt cô hơi đỏ, xua tay hành động ngu ngốc nhưng trong mắt anh thì rất dễ thương.
- Ừm...
Nói ra lời này Tề Thiên Mặc có chút ngại, anh còn chưa nói câu này bao giờ.
Hiện tại ai lại nghĩ người người đàn ông đang ngồi đây lại là Tề Gia máu lạnh tàn nhẫn đó chứ.
Tần Vô Song như bất thần..Tề Thiên Mặc yêu cô sao.
Phút chốc, vành tai cô đỏ ửng môi mím lại.
- Còn em, có..
- Có
Cô trả lời không do dự, nhưng vừa dứt câu thì mặt càng đỏ hơn.
Cô vừa nói gì vậy...cái miệng này đúng là nhanh hơn não.
Tề Thiên Mặc như bắt được thời cơ, mặt có ý cười vui vẻ lên.
Cô cũng thừa nhận rồi, xem như anh thành công đi.
- Ừm, uống sữa đi.
Anh đưa ly sữa cho cô, ân cần khác hẳn thái độ lạnh lùng như hố bom thường ngày.
Tần Vô Song uống vài ngụm sữa còn ấm, còn anh mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mở cửa thì gặp ngay gương mặt hóng chuyện của Liên Thần..