Nhật ký của Tang Linh:
Cậu có biết mình đã yêu cậu rồi không?
Bởi vì mình yêu cậu, nên sáng nào mình cũng lén lút rời giường, nằm nhoài ngay bệ cửa sổ để chờ nhìn thấy cái hình ảnh bận rộn của cậu. Sau đó, mình sẽ vờ còn ngủ, chờ cậu lên gọi mình dậy. Bởi vì, mình muốn khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là cậu.
Bởi vì mình yêu cậu, nên khi trong lớp đều lén lúc nhìn cậu. Thích cái chau mày của cậu khi không hiểu bài, sau đó sẽ đặt bút lên môi, thật dễ thương.
Bởi vì mình yêu cậu, nên khi đang họp trong phòng hội học sinh, mình sẽ thẩn thờ nhìn cái bóng người đang ăn cơm trưa một mình ngoài cửa sổ. Sau đó, khi cậu bắt gặp, mình sẽ nhanh chóng quay đầu lại. Mình biết, vì sao cậu lại ăn cơm ở đó, vì nơi ấy có thể nhìn thấy cửa sổ phòng hội học sinh. Mình biết, cậu rất hi vọng sẽ vô tình nhìn thấy mình qua khung cửa sổ. Vì thế, ngày nào mình cũng ngồi ở chỗ này. Ai bảo, mình yêu cậu làm gì, cho nên mình biết hết trò của cậu đấy.
Bởi vì mình yêu cậu, tại cậu không biết đấy thôi, khi chuông reo tan học thì điều đầu tiên mình nghĩ đến, chính là nhanh chóng chạy đến bên cậu. Vì, cậu vẫn ở đó đợi mình.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mình rất muốn mua nhiều thứ tặng cậu. Mình thích nhìn cậu cười, thích thấy trên người cậu mang theo đồ của mình tặng.
Bởi vì mình yêu cậu, nên chỉ cần cậu đến gần mình một chút thôi, cũng đủ làm mình thấy vui vẻ.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mình biết cậu rất hay tự ti. Mỗi lần cậu tự ti, mình đều thấy đau lòng. Mình làm sao mới có thể cho cậu biết rằng, cậu là thứ quý giá nhất trong trái tim mình.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mình thích thấy cậu xấu hổ. Bởi vì mình biết, khi cậu xấu hổ, nó nói lên cậu rất yêu mình.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mỗi lần nhìn thấy phòng cậu còn sáng đèn, thì mình sẽ cảm thấy màn đêm thật ấm áp, nhịp tim của mình sẽ đập nhanh. Có rất nhiều thứ, bởi vì mình yêu cậu nên nó trở nên ấm áp.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mỗi sáng không nhìn thấy bóng dáng cậu, mình thật sự rất buồn.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mỗi một câu nói, mỗi một hành động của cậu mình đều giữ ở trong lòng.
Bởi vì mình yêu cậu, cho dù cậu thích tùy hứng, thì mình vẫn rất vui vẻ. Nhưng đáng tiếc, cậu vẫn như xưa, chẳng bao giờ tùy hứng.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mình không thích thấy nam sinh nói chuyện với cậu, không thích nam sinh trao cậu lá thư tình. Tại sao mình lại cảm giác bản thân có chút tính toán vậy?
Bởi vì mình yêu cậu, ai kêu mình yêu cậu làm chi. Quá yêu cậu, rất yêu cậu, để mỗi ngày đều muốn cầu khẩn. Cầu mong rằng ngày mai cậu sẽ yêu mình, giống như mình yêu cậu.
A ~~~~! Rốt cuộc cậu có biết được, mình yêu cậu đến mức nào không?
Nhật ký Diệp Nại:
Àh...thì...thật ra mình biết cậu yêu mình mà.
Mình biết cậu yêu mình, nên mỗi ngày mình đều cố gắng dậy sớm. Vì biết cậu sẽ nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn mình, cho nên mình cũng đứng trước cửa sổ phòng cậu. Mình biết, như thế cậu sẽ rất vui.
Mình thích giặt những bộ đồ của cậu, yêu thích cái dáng vẻ lén lút nhìn mình của cậu. Càng thêm yêu thích, mỗi buổi sáng đều lên phòng gọi cậu thức dậy. Bởi vì mình muốn, khi cậu mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là mình. Bởi vì mình yêu cậu!
Thật ra, mình biết, khi tiếng chuông vừa điểm tan trường, cậu luôn muốn nhanh chóng chạy đến tìm mình. Vì thế, mình thích ở trong phòng học chờ cậu. Mỗi ngày mình đều cố gắng làm xong bài tập thật nhanh, như vậy mới có thêm thời gian ở cùng cậu. Bởi vì mình yêu cậu mà!
Thật ra, mình rất thích mang theo những món quà cậu tặng, cũng thích cái dáng vẻ tùy hứng của cậu. Biết làm sao, ai bảo mình yêu cậu, cho nên mặc kệ cậu muốn gì, mình cũng không thể từ chối.
Thật ra, mình cũng rất yêu cậu nha, cho nên khi vừa nhìn thấy cậu, sẽ dễ xấu hổ. Biết làm sao, tại trái tim cứ đập thình thịch, ai bảo mình yêu cậu làm chi.
Bởi vì mình yêu cậu, nên khi cậu lôi kéo mình ra xa mấy tên con trai, mình cũng rất vui vẻ. Mình cảm thấy hơi choáng váng, ai bảo mình yêu cậu.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mình rất thích đi cùng cậu đến những nơi cậu thích, bất kể thời gian. Mình sẽ tìm đủ cách, tìm đủ lý do để đến gần cậu hơn một chút. Mình cảm thấy, khi mình càng đến gần, cậu sẽ càng yêu mình hơn.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mình mới quan tâm cậu. Từng câu, từng chữ cậu nói mình đều cất giữ trong lòng.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mỗi khi phát hiện cậu đang lén lút nhìn mình, mình thật sự rất vui.
Bởi vì mình yêu cậu, nên lúc nào mình cũng ở sau cậu, nhìn lén cậu. Như vậy, có thể ôm trọn cả người cậu vào trong mắt, khắc vào trong tim mình.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mọi thứ liên quan đến cậu đều trở nên rất ấm áp.
Bởi vì mình yêu cậu, nên mình biết làm sao đây? Nên đành mỗi ngày cầu khẩn, cầu mong rằng ngày mai cậu sẽ yêu mình nhiều hơn, cũng giống như mình mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn.
A ~~~~! Rốt cuộc cậu có biết được, mình yêu cậu đến mức nào không?
----------
Edit chương này làm nhớ tới bài: bởi vì anh yêu em -_-'