Diệp Nại lại đi qua con đường đó lần nữa, vì nàng phải đuổi theo xe của công chúa.
Khi còn bé, khi Diệp Nại đi học, đều phải đeo balo chạy theo sau công chúa. Công chúa quy định thời gian nàng về nhà, thì nàng phải về đúng giờ. Hôm đó, Diệp Nại phải trực nhật, nên về trễ, nếu không đi đường gần nhất để về nhà, nàng sợ công chúa sẽ tức giận. Diệp Nại hết cách nên phải đi ngang qua con đường đó.
Khi đi qua con đường đó, Diệp Nại cũng không nghĩ đến, đây chính là nơi có căn nhà của thằng ngốc. Lúc đó, Diệp Nại chỉ lo cắm đầu chạy nhanh về nhà, chỉ mong công chúa đừng tức giận.
Vì thế, khi Diệp Nại chạy tới trước nhà của thằng ngốc, thì hắn đột nhiên cầm một bông hoa nhỏ, kêu "a a" đứng trước mặt Diệp Nại. Nàng bị sợ quên luôn khóc.
Thằng ngốc! Ngay lúc đó, Diệp Nại mở to mắt nhìn "con quái vật" trước mặt, cơ thể cứng đờ.
Đến khi thằng ngốc cầm bông hoa nhỏ màu hồng phấn, quơ qua quơ lại trước mặt Diệp Nại, thì lúc này nàng mới có phản ứng.
Thân thể nho nhỏ run lên, âm thanh lộp bộp vang lên, rồi nước mắt cũng từ từ rơi xuống. một tiếng, Diệp Nại khóc lên.
Kẻ ngu si vẫn cầm bông hoa đó. Mặc dù hắn là một tên ngốc, nhưng cũng biết đã làm Diệp Nại sợ. Hắn từ từ lùi về phía sau, trong tay vẫn cầm bông hoa kia, trong miệng vẫn là tiếng "a a". Bông hoa trên tay hắn càng lắc lư nhiều hơn.
"A! A a! A a a!"
Lúc này, Diệp Nại làm sao dám cầm hoa, chỉ sợ hãi khóc không ngừng. Tiếng khóc của nàng rốt cuộc được người lớn nghe thấy, có người từ trong nhà chạy ra. Thằng ngốc hình như đã hoảng sợ, lúng túng đặt bông hoa xuống đất, miệng vẫn "a a", rồi không ngừng lùi về sau. Mãi đến khi lùi sâu vào trong bóng tối.
Người lớn vừa mới chạy ra, thấy thằng ngốc đã an phận trở về, cũng không có làm gì. Chỉ là nói Diệp Nại mau đi về nhà.
Diệp Nại khóc sướt mướt đi về, nhưng vừa đi vài bước nàng quay đầu lại.
Diệp Nại cẩn thận từng li từng tí, bước đến trước cửa nhà của thằng ngốc.
Trên đất vẫn còn một bông hoa nhỏ màu hồng phấn, lẳng lặng nằm ở đó.
Diệp Nại nhặt bông hoa lên, rồi nhanh chân chạy đi.
Diệp Nại để bông hoa đó vào một cái lọ nhỏ, đổ đầy nước để chăm sóc.
Diệp Nại không nói với ai, ở đâu nàng có bông hoa này.
Ngày đó, khi Diệp Nại khóc lóc trở về nhà. Công chúa thấy nàng khóc, hình như đã gặp thứ gì đó đáng sợ, nên không làm khó dễ, còn cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon. Còn với bông hoa đã được Diệp Nại cầm về, giờ nó đã khô héo, nhưng nàng vẫn thấy công chúa lén lút thay nước cho nó.
Đến bây giờ, khi Diệp Nại nhớ lại, mới biết được tại sao thằng ngốc ấy lại tặng nàng một bông hoa.
Có thể vì lúc đó, Diệp Nại vô tình tặng cho hắn một nụ cười.
Bây giờ, mỗi lần nhớ lại, Diệp Nại đều muốn khóc.
Sau lần đó, Diệp Nại cũng không đi qua con đường đó nữa.
Năm tháng nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã năm năm. Lúc này, Diệp Nại nghe thấy rất nhiều lời đồn, bảo rằng thằng ngốc ấy chết rồi. Có người nói, thằng ngốc ấy đã bị người ta đánh chết. Lại có người nói, thằng ngốc ấy đã dọn đi nơi khác. Hoặc cũng có người nói, mấy này trước còn gặp hắn hù dọa một đứa bé sợ đến phát khóc.
Thật ra, đã cũng chỉ là trong lúc nhàn rỗi tán dóc cho vui thôi.
Nói chung, chẳng có tin nào là thật.