Cũng đã tuần trôi qua sau lễ cưới, Yui cũng đã gạt chuyện mà Satoru nói với mình trong buổi lễ dù sao đó cũng là lời nói thiếu suy nghĩ của cậu. Yui ngây thơ suy nghĩ như vậy, bước xuống bậc thang cô thấy Kaoru và Kotaru đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Rui thì đang xếp chén dĩa lên trên bàn, mọi việc cứ thế diễn ra bình thường. Rui nhờ Yui có thể phụ cậu phơi đồ không, và cả hai cùng tiến lên sân thượng. Sau khi xác định Yui không còn ở bếp, Satoru vội vàng chạy xuống.
-Em làm gì mà vội vàng vậy Satoru?-Kotaru thấy vậy nên hỏi, thấy Satoru im lặng không trả lời. Kotaru hỏi tiếp:
-Hình như sau lễ cưới của mẹ? Em đang cố gắng tránh né Yui đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra?-Kotaru tiếp tục gặng hỏi.
-Ai mà biết hai người đó đã làm gì ở chỗ gần xích đu chứ đúng không Sa-To-nii-san?-Là Karuma, cậu ấy nghe được câu chuyện và bước xuống cầu thang.
-Anh..anh không có làm gì cô ấy hết!-Sau khi hét lên, Sutaro vội vàng bước vào thang máy và đi đến trường.
Còn lại Kaoru, Kotaru ngẩn tò te không hiểu có chuyện gì. Kaoru hỏi Karuma:
-Rốt cuộc vào lễ cưới đã xảy ra chuyện gì hả Karuma?
-Suta-niichan đã tỏ tình onee-chan đó ạ!-Tama từ trên lầu bước xuống cùng với Mamoru và Daisuke.
-Là sao Tama?-Mamoru gặng hỏi Tama thì cậu nói hết sự việc đã diễn ra cho mọi người biết, và lúc đó chỉ có cậu và Karuma đang giỡn với nhau gần đó và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Mọi người yên lặng không nói gì thì Daisuke lên tiếng:
-Thôi nói nhảm và chuẩn bị ăn sáng đi, em đói rồi!-Sau đó cậu luôi tới bàn ăn với một khuôn mặt man mác một nỗi buồn nào đó.
-Sao thế Daisu-niisan, chẳng lẽ anh ghen à.-Motaru cũng đã nghe câu chuyện thì chạy tới ôm choàm Daisuke.
-Mắc.. mắc gì anh phải ghen?!-Nói xong Daisuke vớ lấy đại miếng bánh mì và nhanh chóng rời nhà tới trường.
Lúc đó thì Rui và Yui cũng từ sân thượng đi xuống thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, sau đó Yui cùng với mọi người ăn sáng rất vui vẻ dẫu cho vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra.
-Anou, Satoru-kun đâu ạ? Cậu ấy đi trước rồi à?-Bất chợt Yui lên tiếng hỏi.
-Ừm em ấy đi trước rồi em. Em cũng ăn nhanh đi không thôi lại muộn giờ học.-Mamoru nói.
-Dạ vâng cảm ơn anh ạ.-Nói xong Yui lại tiếp tục ăn, và có cảm giác hình như Daisuke cũng không có ở đây.
Ăn xong cô đi xuống và lần này thật sự muộn, nếu đi bộ thì sẽ không kịp mất. Rồi sau đó Mitsuki từ bãi đỗ xe của nhà đi lên, biết rằng cô em gái của mình sẽ bị muộn giờ học, cậu nói:
-Nếu em không phiền để anh đưa em tới trường nhé? Em gái bé nhỏ của anh.-Nói xong cậu quay trở lại đi xuống bãi đỗ xe không kịp để Yui nói gì, thế là Yui cũng bằng lòng đồng ý để Mitsuki chở mình tới trường.
-Anh không bận việc ạ?-Yui lên tiếng hỏi khi Mitsuki đang lái xe để phá vỡ bầu không khí yên lặng.
-Sáng anh có công việc ở bệnh viện, giờ thì anh rãnh rồi. Anh cũng đang tính đi tới thư viện nên cùng đường chở em đi luôn cho tiện.-Mitsuki.
-À vâng ạ.-Yui
-Sáng nay Satoru-chan không đi cùng em à?-Mitsuki.
-Cậu ấy hình như có việc nên đã đi trước rồi ạ.-Yui
-Ồ ra vậy. Tới trường rồi, học vui vẻ nhé em gái.-Mitsuki cũng chở Yui tới trường kịp giờ.
-Vâng, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe ạ.-Yui đang tháo dây bảo vệ ra thì:
-Còn đây là món quà anh dành cho cô em gái ngoan.-Sau đó, Mitsuki hôn lên má Yui một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho Yui đứng ngồi không yên mặt ửng đỏ lên vội vàng rời xe và chạy một mạch vô trường. Bỏ lại Mitsuki ngồi tươi cười trong xe và đi tới thư viện.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Yui vẫn không bắt chuyện được với Satoru. Cứ mỗi lần tới gần cậu cậu lại né tránh Yui. Yui đang đứng gần cổng, quyết tâm đợi Satoru và cùng cậu đi về nhà, cô không thể để mọi chuyện càng lúc càng xấu được, như thế sẽ làm cho khoảng cách giữa cậu và cô càng tăng lên và mối quan hệ anh em sẽ dần bị phai mờ mất. Đang đứng chờ Satoru thì tự nhiên đám nữ sinh trong trường hét ầm lên, và hình như có ai đó đang tiến lại gần cô. Đó là Hatsuke, tại sao anh ấy lại ở đây? Đang thắc mắc thì Hatsuke đã đứng gần cô rồi, cô gặng hỏi:
-Anh tới đây có việc gì không ạ?-Yui gặng hỏi trong bao sự phẫn nộ của toàn nữ sinh trong trường. Quả thật Hatsuke rất nổi tiếng.
-Anh tới đón em đấy, em gái.-Hatsuke trả lời rồi nắm lấy tay cô và lôi cô vào chiếc xe của quản lí.
-Anou, Hatsuke em rất biết ơn anh đã tới tận đây để đón em nhưng em đang đứng đợi Satoru, em có chuyện cần nói với cậu ấy ạ..-Nói xong, Yui bước ra khỏi xe trong sự ngạc nhiên của Hatsuke.
Sau đó Hatsuke cũng đi, Satoru cũng chịu ló mặt ra. Trên đường về nhà, bầu không khí yên lặng đến ngạt thở, Yui nói:
-Về chuyện vào hôm ở lễ cưới,..-Yui ngập ngùng một đoạn rồi nói tiếp:
-Mình không quan tâm về nó đâu, mình thật sự quên nó rồi đấy. Vậy nên chúng ta có thể vui vẻ.. như trước được không..Sato-nii?- Cô thốt lên chữ Sato-nii như là con dao đâm thẳng vào tim Satoru. Cậu cô gắng chịu đựng nỗi đau, rồi nói:
-Ừ, Yui!-Xong rồi cậu nhìn sang Yui, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Mặc cho nỗi đau nó có lớn thế nào, cậu cũng sẽ cô gắng chịu đựng..vì nụ cười của Yui.
Ở phía sau người, có một người cũng đang gặm nhắm nỗi đau như Satoru..là Hatsuke. Nhìn người vui cười hạnh phúc mà tim cậu như muốn nát tan..đúng vậy, Hatsuke yêu Yui!
-Anh cũng phái lòng chị ấy rồi à? Hat-su-ke-nii-san?-Là Karuma, cậu ấy cũng vừa mới từ trường đi về.
-Không biết gì thì đừng có phán đoán bậy bạ!-Nói xong Hatsuke quay trở về xe của quản lí và bỏ đi. Karuma nhìn chiếc xe lăn đi, cậu đứng lặng yên một hồi rồi lầm bầm:
-Em cũng đã trót yêu Yui rồi..
-End-