Phù, phù, phù. May quá!
Cô thở dốc đứng dựa vào cửa, đi vào nhà. Có cái gì đó không đúng lắm. Nhà mình có tủ giày nam từ bao giờ vậy?
Ngẩng đầu.
-Anh/Cậu là ai?
Ngẩn ra.
-Sao anh/cậu lại ở trong nhà tôi?
Trợn mắt.
-Ai nói đây là nhà anh/cậu?
Thở dài.
-Anh/Cậu nói trước đi!
-Á đù!
Hạ màn là câu nói này của cô.
-Cậu đột nhập vào nhà tôi còn văng tục. Muốn chết?-Người con trai trước mặt hừ lạnh nhìn cô.
-Rõ ràng là anh vào nhà tôi mà!-Cô vò đầu. Và kết quả của việc vò đầu quá mạnh... quả tóc xoăn chuẩn trai Hàn kia văng xuống đất, để mái tóc ngang lưng của cô xõa xuống.
-Cậu...cậu là gái?
Cô nhảy lên bịt miệng anh ta. Hét cái gì mà hét?
Khi thấy tên này đã chịu im, cô mới bỏ tay.
-Có bao nhiêu chỗ không ở lại đi ở nơi toàn đàn ông thế này, cô muốn tìm chết sao?-Thái độ thay đổi nha!
-Kệ tôi, liên quan gì tới anh? Mà sao anh cứ khăng khăng đây là nhà anh? Rõ ràng là nhà tôi mà!
-Nhà cô số bao nhiêu?
-, sao?
Anh ta kéo cô đi ra cửa, một bước thì quay lại cầm bộ tóc giả chộp lên đầu cô rồi bước ra ngoài.
-Nhìn cho kĩ, đây là số .
Cô căng mắt ra nhìn số trên bức tường.
-? Mà cũng không thể trách tôi được. Ai bảo anh không chịu khóa cửa?
-Tôi không khóa cửa là cô... cậu có thể xông vào hay sao? Cậu có tin tôi nói với quản lí tòa nhà cậu là g...
-Được được, tôi xin lỗi, là tôi sai! Anh đừng nói chuyện này với ai cả, ok?
-Sao tôi phải ok với...cậu?
-Vậy anh muốn gì?-Cô lừ mắt nhìn. Tên nhiều chuyện.
-Mỗi sáng sớm pha cafe và làm bữa sáng cho tôi, đúng h có mặt trước cửa phòng đưa tới.
-What? What The Fuck?-Giấc ngủ của cô, khôngggggggggggg...
-Nhiều lời! Hay là cô muốn...
-Đừng gọi cô, gọi cậu được rồi! Mai mang cho anh, ok rồi chứ gì? Về đây!
Cô nói rồi chạy ấn thang máy như điên, lao nhanh rồi đóng cửa.
Anh đứng ở cửa, vừa rồi ra khỏi nhà mới thấy rõ gương mặt của cô. Là tên nhóc vừa nãy. Haizz... May lúc đó anh đã kéo xong khoá quần.
Nhà số vừa đóng cửa, cửa nhà chậm rãi mở ra. John đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc thang máy bất động. John đã nghe thấy hết. Ha, hóa ra Mark là con gái!
-Hết chương -