Kể từ hôm tiểu Vy nhà ta bị mất nụ hôn đầu, cô tránh mặt Tiểu Nhiên rõ mồn một.
- Tui thấy lạ lắm nha con Vy nó tránh mặt Nhiên hoài à! Hay là ông đã làm gì nó? - Linh nói một cách thông thái
Tiểu Nhiên thở dài kể đầu đuôi lại câu truyện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, từ trái sang phải.
- Ồ thì ra là vậy - Linh, Nguyệt và Nhược cùng gật đầu
- Cho hỏi nha ông có thích nó không? - Nguyệt hỏi thẳng
- Thích rất rất rất rất rất là nhiều. Thích kể từ hồi học chung rồi
- Nó chụp hình con Vy dán đầy cả căn phòng luôn á - Nhược nói khẽ vào tai Nguyệt
- Tình tứ quá ha - Linh cười gian
- Đel có đâu hứ
Rồi Linh quay sang Nhiên
- Tỏ tình đi chế
- Được không? Tui sợ bị ghét lắm, đã vậy còn thêm vụ ngày hôm qua nữa chứ - Nhiên mắt đẫm nước
- Ông dùng thân phận là người hâm mộ tỏ tình đi coi nó sao - Nguyệt đưa ra một sáng kiến
- Lâu lâu cũng thông minh ha - Nhược với Linh nói
- Xí..... tui thông minh đó giờ - Nguyệt vênh mặt nói
- Ý của con Nguyệt được đó ông thử đi - Linh nói tiếp
- Ừm tui sẽ thử - Nhiên nói với vẻ quyết tâm
Tối đó cũng tại căn phòng
Vy thấy lá thư để trên bàn mình, nghi ngờ nhìn sang hai con bạn nhưng cũng mở ra đọc
“Gửi Ấn Vy thân mến!
Vy này cho tui xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua, đó chỉ là một sự cố thôi và tui rất buồn khi Vy đã tránh mặt tui vì việc ấy. Nhưng không chỉ để xin lỗi sự việc ngày hôm qua tui còn muốn nói với cậu là tui rất rất thích cậu, thích cái cách cậu say sưa vẽ truyện, thích cái vẻ dễ thương của cậu khi hí hửng nói về những câu truyện, và thích cả cái tính thân thiện và hòa đồng của cậu. Lúc mới chuyển đến tui chỉ là một đứa nhóc vừa xấu vừa mập không có một người bạn nhưng cậu đã lại bắt chuyện với mình, mình vui lắm và thích cậu từ đó. Để muốn trở thành một người xứng đáng với cậu mà tui đã cố gắng để trở thành một Tiểu Nhiên như bây giờ. Vì thế mong cậu đừng giận tui nữa,nó sẽ khiến tui rất buồn và cũng mong cậu sẽ trả lời cho lời tỏ tình đột ngột này!”
Đọc xong, Ấn Vy đỏ bừng cả khuôn mặt, cô lặng lẽ móc tờ giấy ra viết bức thư nhỏ rồi quay sang Linh:
- Linh này đưa thư cho Nhiên dùm đi
- Okay để tui
(T/g: nói thật là ba người xưng hô rất là loạn)
Linh chạy sang phòng gõ cửa:
- Nhiên ơi thư của Vy này
- Đâu đưa tớ - Nhiên mở cửa thần tốc cầm lấy lá thư đọc
“Hẹn cậu lúc ra về ngày mai ở sân thượng, nói ra những lời tỏ tình bằng chính tư cách của cậu!”
- Không đi là mất vợ tương lai đấy nhóc con - Nhược khoác vai Nhiên chọc ghẹo
- Tất nhiên là đi nhưng mà vợ gì chứ - Nhiên đỏ mặt rần rần
- Cố lên!! - Linh nói xong rồi đi về phòng
Hôm sau lúc ra về, tại sân thượng
Vy và Nhiên đứng đối mặt với nhau
- Vy...ơ..ưm..t..tớ..
- Cậu có nói được không? Nếu không tớ về - Vy xoay người tính bước đi khiến Nhiên hoảng loạn mà la lên
- KHOAN ĐÃ KHOAN ĐÃ, BẠCH ẤN VY TỚ THÍCH CẬU, RẤT RẤT RẤT THÍCH
Vy mỉm cười quay lại:
- Chọc tí thôi, tớ cũng thích cậu lắm
Nhiên khuôn mặt rạng rỡ ôm Vy vào lòng
tại một góc nào đó
- Thành công rồi kìa - Nguyệt xém tí la lên thì bị Linh với Nhược bịt miệng
- Muốn bị tụi nó quánh chết hả? Đi về - Linh lôi Nguyệt về, Nhược đi theo
Hôm sau
Đôi bạn trẻ tay trong tay tung tăng tới trường
- Tình ghê ta ơi - Nguyệt nói
- Chồi oi sau này cũng tới bà với Nhược à - Vy nói
- Đúng đúng - Linh với Nhiên hùa theo
- MƠ ĐÊ AI MÀ THÈM CHỚ - thẹn quá hóa giận sinh ra Nguyệt với Nhược quánh nhau
- Thôi thôi vô lớp không hồi chết người - Nhiên kéo Vy đi, Linh chạy theo bỏ mặc hai người kia
- Ê đợi - Nguyệt dừng đánh lộn dí theo
- Lè - Vy quay mặt lại chọc quê
- CON EM KIA CHỜ ĐẤY
~~~~~~Hết chương~~~~~~