Buổi tối vừa về đến nhà, anh lại vô thức đến trước phòng cô như thường lệ. Càng gần cánh cửa, lòng anh nôn nao đến lạ, đôi chân vui mừng muốn nhảy nhót hệt như một đứa trẻ.
Cô đau đầu cắn bút. Tập hồ sơ xin việc đặt trước mặt, chẳng biết phải làm sao. Cô là dân IT mà, ông trời có quá bất công không, để cô xuyên vào một người chuyên về Kinh tế-Quản trị kinh doanh thì cô xin việc thế nào đây. IT cũng dở mà kinh tế cũng không xong. Đang vò đầu bứt tóc, bỗng anh gõ cửa
Gõ cho có lệ thôi. Cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai anh đã bá đạo đi thẳng vào phòng, từ phía sau cô cúi người cầm lấy hồ sơ mà cô đặt phía trước. Cô nhíu mày trách móc:
-Bất lịch sự quá đấy!
Anh không quan tâm đến vấn đề cô nói. Đây là nhà anh, anh muốn làm gì thì làm, muốn ở đâu thì ở can gì đến cô.
-Ngốc, học kinh tế lại xin làm IT
Cô cũng không biết phải nói thêm gì, không lẽ lại kể cho anh nghe câu chuyện xuyên không hoang đường này sao? Nhưng lại không ngờ, anh mở miệng trước
-Đến tập đoàn Kaiba làm đi, tôi sẽ không bạc đãi em đâu
Cô giật mình liền quay đầu nhìn anh, đúng lúc chóp mũi chạm vào nhau. Mắt cô mở thật to,hỏi dò anh
-Anh nói thật sao?
Anh ôn nhu nựng cằm cô
-Ai đời đường đường là một chủ tịch tập đoàn danh tiếng mà lại để vợ mình thất nghiệp được chứ?
Cô lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa
-Anh nói thật sao?
Anh nhíu mày nhìn cô không hài lòng. Kaiba Seto anh nói một là một, hai là hai. Trong mắt cô nhìn anh giống kẻ tùy tiện nói đùa lắm sao?
-Em hỏi một lần nữa, tôi lập tức đổi ý
Cô mỉm cười, choàng tay qua cổ anh, hạnh phúc ôm lấy anh
-Kaiba, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh!
Anh không đẩy cô ra, đôi bàn tay mấy lần đưa lên giữa không trung muốn ôm cô nhưng cuối cùng lại không dám. Anh không muốn tình cảm này lộ ra, nếu không khéo anh nhất định sẽ khiến cô bị tổn thương. Cô không hề biết, ở thế giới này, anh đã có cho mình một người để yêu, để khắc sâu trong tim.
Cô ôm anh một lát, nhận thấy hành động của mình có hơi quá khích liền buông anh ra. Ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào anh. Cuối cùng liền lấy hai tay che mặt chạy một mạch vào nhà tắm, một mình tự kỉ.
Anh mỉm cười nhìn con mèo nhỏ. Đến cả ngại ngùng cũng đáng yêu đến như vậy, anh lắc đầu cảm thán rồi ngã người lên chiếc giường quen thuộc.
Cô đứng trước gương tập luyện bài phỏng vấn, tập mỉm cười thật thân thiện. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cô lại là người mới nên phải cố gắng để cho các vị tiền bối có cái nhìn thiện cảm với cô mới mong được sống yên.
Tập luyện xong cô thoải mái tắm rửa. Miệng nhỏ không ngừng ngân nga giai điệu của bài every time yêu thích
"Oh every time I see you
Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku
Gaseumi tto seolleyeowa
Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado
Jikyeojugo sipeun dan han saram"
Mãi đến khi thay quần áo cô mới nhận ra lúc nãy ngại quá chạy thẳng vào đây để trốn vốn dĩ không có lấy quần áo. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cô quyết định với lấy cái khắn tắm quấn tạm. Anh chắc cũng rời đi lâu rồi, ai lại rỗi hơi ngồi một mình cả tiếng đồng hồ trong phòng người khác. Nghĩ thế nên cô hùng dũng từ phòng tắm xông ra. Ai ngờ ông trời cứ thích trêu ngươi con người. Anh ngã người trên giường, đôi mắt khép hờ, tay gác lên trán dáng vẻ bất cần. Cô rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đến mở cửa tủ đồ, đôi bàn tay thon dài đưa ra chưa kịp lấy được cái áo từ phía sau bất ngờ bị anh ôm lấy.
Cô cố gắng thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng vô dụng. Anh bế cô lên, cô lại càng hoảng, rất muốn thoát khỏi anh. Anh khẽ nhếch môi
-Yên, nếu không tôi quăng em xuống!
Cô liền ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh. Ngực anh rất lớn, đôi khi cô rất muốn dựa vào nó, đôi lúc lại thấy nó lớn quá, nhưng một bức tường dày cực kỳ lạnh lẽo
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đặt cô dưới thân anh.
Ngón tay anh cực kỳ không an phận, luồn qua mái tóc ướt của cô mà đùa nghịch. Lát sao lại tỉ mẫn lướt nhẹ trên từng góc cạnh của khuôn mặt nhỏ. Ngón tay dừng lại trên đôi môi căng mọng đỏ ửng như quả táo chín mà vuốt ve. Bất ngờ, môi cô cảm nhận một cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo phủ lấy môi mình.
Anh lại hôn cô...
Cô có nên phản kháng không?
Cô có nên đáp lại không?
Anh đang tự chủ hôn cô sao? Anh không say. Đúng vậy, anh không hề say, anh tỉnh táo và anh đang hôn cô.
làn môi cứ thế chạm vào nhau, một nóng một lạnh, từ cực chạm vào nhau khiến cho cô có cảm giác đất trời run chuyển. Có một nhà văn nào đó từng nói "Người bạn yêu nhất có thể khiến bạn bủn rủn tay chân, tê liệt hoàn toàn chỉ bằng một nụ hôn phớt qua" cô hình như cảm nhận được nó rồi.
Khi môi anh dứt ra, cô bỗng có cảm giác luyến tiếc một chút, chỉ một chút thôi bởi vì...mỗi lần anh hôn cô đều chỉ chạm hai cánh môi vào nhau, không hề mãnh liệt như trong phim. A! Cái đầu nhỏ cô đang nghĩ gì thế này! Lỡ anh biết, nhất định sẽ khinh cô.
Nhưng anh đâu có thời gian mà đoán suy nghĩ của cô. Anh đang bận đánh giá ba vòng của cô mất rồi. Thấy anh như vậy, cô không khỏi xấu hổ, liền lấy tay che ngực
-Anh nhìn gì vậy? Không đứng đắn!
Anh cười, ngón tay trỏ vẽ lên xương quai xanh của cô một vòng tròn.
-Ba vòng của em nhỏ quá, nhưng không sao, rất vừa tay!
Cô thẹn đến cả mặt đỏ hết lên
-Anh...sắc lang!
-Này, tôi là chồng em đó!
Dừng lại một chút, anh nâng cằm cô lên, cắn vào vành tai cô một cái rồi mới nói tiếp
-Em là của tôi!
Rồi vô cùng nguy hiểm hôn lên cổ cô, lại không ngại ngần gì mà cắn lên bả vai trần của cô. Nụ hôn của anh vô cùng bá đạo, là một nụ hôn đánh dấu chủ quyền!
Anh nhìn mấy dấu đỏ trên người cô khẽ mỉm cười
-Tôi đánh dấu chủ quyền rồi đó! Hãy nhớ kỹ đêm hôm nay và nhớ rõ: Em là của tôi, tôi chính là người duy nhất được sở hữu em!
Nói xong câu này, anh liền rời khỏi phòng để cô một mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh nói mấy lời này có phải hơi mang tính chiếm đoạt quá không. Vô thức sờ lên những dấu đỏ mà anh để lại trên người cô, cô bất giác mỉm cười. "Đúng, em là của anh, còn anh cũng chỉ của riêng mình em mà thôi.