"Người đàn ông đang đứng ở chỗ kia chính là chủ nhân của bữa tiệc, ông ta khá có tiếng trong giới hắc đạo chuyên vận chuyển và mua bán những vũ khí hiện đại, đứng cạnh là con trai ông ta"
Nhìn anh ta rất quen hình như cô gặp ở đâu rồi...LÀ ANH TA.. Người đã cứu cô ở qúa bar.
thấy người đến, ông ta lịch sự ra chào hỏi
"Chào Lâm Tổng và Lâm phu nhân"
Cô nở nụ cười ngọt ngào đáp lại còn anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm.
"Tôi rất vui vì anh đã đến tham gia bữa tiệc của tôi, giới thiệu với người đây là con trai tôi Hàn Tử Dương"
Anh ta nhìn cô cười nhếch miệng, có vẻ như anh ta đã biết trước thân phận của cô nên anh ta không hề tỏ ra bất ngờ.
"Thật không hổ danh là phu nhân của Lâm Tổng, một bông hoa có một không hai "
Eo cô bị anh siết chặt tới khó thở:
"Em có quen anh ta không?"
"chuyện này...." Cô chưa kịp nói thì đã bị anh ta xen vào.
"Quen chứ, thân là đằng khác"
-Tên Tiêu Dương đáng ghét, nếu không phải nay tôi mặc váy thì tôi sẽ cho em trai nhỏ của anh nhập viện
Cô cười giả nai "hìhì..có quen biết sơ sơ"
Người anh toả ra sức nóng khủng khiếp, nhận ra điều đó ông ta kéo tay Tư Dương đi tránh nạn trước khi cậu con trai của ông gây thêm chuyện.
"chào người tôi còn có việc phải đi trước"
Ông ta vừa dời đi thì người đàn ông khác đến.
"Lão đại"
Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi dơ tay báo hiệu gì đó.
Anh dời tay khỏi eo cô
"chút nữa tôi đi vào trong đó, cô đứng ở bàn thứ từ cửa vào tốt nhất cô đừng có chạy đi đâu, chỗ này không phải nơi mà chỗ nào cô cũng đi được.. Còn chuyện vừa nãy lúc về tôi xử cô sau"
Cô biết lúc này không phải là lúc cãi lí với anh nên cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh
"tôi biết rồi, tôi sẽ đứng yên đó đợi anh về xử"
Anh hừm cái rồi đi thẳng vào trong.. Anh không phải đang quản lí cô mà vì nơi này không phải nơi an toàn nếu có chuyện gì sảy ra anh không phải mất công đi tìm cô.
Nghe lời anh cô đến đó đứng, tên Tiêu Dương đó từ đâu xuất hiện đứng ngay cạnh cô tay cầm ly ruợu vang, cười nửa miệng