Tối hôm đó, thời tiết lạnh giá bao phủ toàn dinh thự.
Tiểu Vân hí hửng ngồi trên sô pha chờ anh về.
Hôm nay là sinh nhật của anh, cô thấy không ai nhắc tới nên tưởng mọi người quên rồi.
Vậy cô sẽ tự tay chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật tuổi này cho anh.
Thấy đèn xe của Hoắc Cửu Thần chiếu qua cửa sổ, cô biết anh đã về nên tắt điện rồi ngồi im.
Mở cửa bước cào trong thấy trong nhà tối thui anh liền lên tiếng.
" Tiểu Vân! Em đâu rồi!"
Cô bật điện rồi từ đằng sau kiễng chân lấy tay che mắt anh.
" Đố biết em là ai ?"
Cửu Thần nắm lấy tay cô rồi nhếch mép.
" Em lại bày trò gì nữa đây! Người anh dơ lắm, phải đi tắm."
Rồi anh gỡ tay cô ra rồi bước lên lầu.
Chân ngắn lon ton chạy theo anh lên.
Cái con người này, mất hết cả hứng.
Chợt nhớ ra cái giữ cô liền kéo áo anh rồi chạy lên trước chắn ngang cửa phòng.
" Em muốn gì đây! Anh nói anh phải đi tắm mà!"
Tiểu Vân tay chống hông hất hàm.
" Anh xuống phòng tắm tầng một tắm đi! Em lấy đồ cho anh! Đứng đây chờ đấy nhá!"
Hoắc Cửu Thần vẫn đơ như cây cơ nhìn cô lải nhải.
Để tránh trường hợp anh đi vào, cô còn khóa trái cửa sau đó nhanh chóng lấy đồ cho anh rồi đi ra.
Cô cầm bộ đồ ngủ và đồ cá nhân của anh đưa cho anh.
" Nè! Anh đi tắm nhanh đi! Em ra phòng khách đợi anh!"
Sau khi tắm xong, Hoắc Cửu Thần mở cửa phòng tắm, vừa lau đầu vừa bước ra phòng khách.
Thấy anh cô vội vàng chạy lại kéo tay anh một mạch lên phòng.
Đứng trước cửa phòng ngủ anh khó hiểu nhìn Tiểu Vân.
" Gì nữa đây!
Cô bịt mắt anh rồi mở lấy chân đẩy cửa ra.
" Chúc mừng sinh nhật anh!"
Cô hí hửng đi đến bàn bê chiếc bánh kem rồi châm nến đưa ra trước mặt anh.
" Anh ước rồi thổi nến đi!"
" Sinh nhật tôi?"
Tiểu Vân tặc lưỡi.
" Sinh nhật anh mọi người đều không ai nhớ ,ngay cả anh cũng vậy sao?"
" Mà thôi anh ước rồi thổi nến đi, em mỏi tay quá!"
Cửu Thần làm theo lời cô sau đó lấy chiếc bánh kem trên tay cô đặt xuống bàn.
Tiểu Vân chạy đến nhướn người quàng cổ ôm anh.
" Anh vui chứ!"
Anh vuốt tóc cô, khó xử nói.
" Ừm...vui thì có nhưng.."
Chưa nói hết câu anh đã bị một lực nhẹ kéo xuống.
Tiểu Vân nhắm chặt mắt áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn lướt qua như chưa từng xảy ra.
Hoắc Cửu Thần quá đỗi bất ngờ trước hành động này của cô.
" Em không nghĩ ra món quà nào để tặng anh.
Tại em thấy anh không có thiếu thứ gì hết..
Anh lại nói.
" Em làm quà được mà!"
Nói rồi chưa để Tiểu Vân phản ứng anh đã đẩy cô lên giường.
Dùng thân thể cường tráng đè lên bên trên.
" Oái! Anh làm gì vậy!"
Tiểu Vân hốt hoảng dùng sức đẩy anh nhưng không ăn thua.
Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
" Em nhớ lộn rồi! ngày nữa mới sinh nhật tôi!"
Cô chợt giật mình rồi đẩy mặt anh ra.
Thảo nào không ai nhắc tới, thì ra là cô nhớ lộn ngày.
" Êy khoan! Như vậy hôm nay đâu phải sinh nhật anh! Buông em ra đi!"
Hoắc Cửu Thần nhìn cô với ánh mắt ám muội.
" Không thể! Em là người chủ động hôn tôi trước cơ mà!"
Môi anh lại giáng từng cái hôn lên mặt Tiểu Vân.
Cô e ngại đẩy mặt anh ra tiếp, nói chuyện khác tìm cớ trốn tránh.
" Ờm...chắc anh chưa ăn gì đâu nhỉ.
Để em nấu.."
Chưa nói hết câu môi anh lại áp vào môi Tiểu Vân một lần nữa.
Lần này chiếc lưỡi hư hỏng không yên vị mà cậy răng cô ra, trực tiếp luồn vào trong khoang miệng thăm thú bên trong.
Tiểu Vân bị hôn thì người bắt đầu mềm nhũn ra, biết là không thể phản kháng cũng không thể trốn tránh rồi.
Môi anh luyến tiếc rời khỏi môi cô rồi tiếp tục hôn xuống.
Tiểu Vân mặt đỏ tía tai giữ lấy đầu Cửu Thần.
" Anh...em là lần đầu! "
Hoắc Cửu Thần dừng động tác lại mà hôn nhẹ lên tóc cô.
" Anh hiểu! "
Đêm sẽ còn rất dài, trong căn phòng ngủ đó toát lên sự ám muội.
Cứ thế đêm đầu tiên của cả hai trôi qua thật đẹp như một giấc mộng xuân..