Tôi đến lớp nhưng tôi không giám vào vì tôi sợ hai cô nàng bạn thân của tôi đang bực tức.
- Làm gì mờ ám vây?
Tôi giật mình quay lại là Kim.
- Ông bị sao tự nhiên lại đứng sau lưng tôi làm gì.
- Tôi thấy bà mờ ám quá.
Ui mờ ám cái đầu nhà ông ấy tôi đẩy cậu ấy ra rồi vào lớp.
Tôi vừa bước vào lớp thì... hai thân hình chạy như điên ôm lấy tôi khóc.
Ơ...ơ...sao vậy này...a....a...nặng quá đi...
Thế là chúng tôi nằm dài trên sàn. Cả lớp thấy vậy cười ầm lên.
Ôi trời đau quá đi lại còn nặng nữa chứ.
Anh từ dưới lớp đi lên đỡ lấy quả tạ tấn trên người tôi.
Tôi đang định dơ tay cho Anh kéo thì Kim đỡ tôi dậy. Tôi ngạc nhiên quay lại.
Kim đỡ tôi rồi đưa tôi về chỗ.
Ôi không ngờ cậu ấy cũng lãng mạn quá trừng.
- Cảm ơn nha.
- Được rồi.
Hai bà bạn tôi lại ngồi ôm tôi khóc. Làm tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt buồn của Anh
- Thôi nào hai bà đừng khóc nữa nhìn hai bà khóc xấu lắm nha.
Hân tát nhẹ tôi một cái.
- Tại sao bà lại bỏ đi như vậy chứ gọi cũng không nghe bà có biết tôi lo lắm không.
Hân nói xong đến lượt Dương nói.
- Bà thật là xấu xa mà.
Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho hai cô bạn.
- Được rồi tôi xin lỗi. Từ sau không để hai bà lo nữa nha.
Kể từ hôm tôi đi học mọi việc đều do hai nàng làm tất ngay cả chép bài cũng không cho tôi chép.
Tôi đi đâu là hai nàng sẽ có mặt bên cạnh tôi.
Hôm nay cũng vậy. Tôi đang ngồi đọc thì thấy Kim và Linh ra ngoài cùng nhau. Hướng đó không phải là sau trường sao. Hay mình đến đó xem.
- Chuyện của họ để họ giải quyết.
Ang kéo tôi lại mà cũng đúng tôi không nên xen vào chuyện người khác.
- Này ăn đi.
Anh đưa tôi một hộp bánh mì. Ôi bánh mì nhìn ngon quá.
- Cảm ơn.
Tôi ăn liền lần nào cậu ấy cũng mua bánh mì cho tôi lạ thật đó cứ như chuyện tình của chúng tôi bắt đầu là bánh mì vậy.
- Lại thành mèo rồi.
Anh lấy tay lau đi lau đi lớp kem trên miệng tôi làm tim tôi đập thình thịch. Trời ơi cứ thế này thì tim tôi sẽ nhảy ra ngoài mất.
Tôi cười nhẹ. Anh thì lại cười lớn. Rồi véo vào má tôi.
- Ôi ngại kìa dễ thương quá đi.
Tôi hất tay của Anh ra đúng là tên xấu xa lại còn trêu chọc tôi nữa. Tôi chạy ra ngoài để tìm hai cô bạn của tôi họ đi đâu vậy nhỉ bảo đi mua bút cho tôi vậy mà vẫn chưa về.
Tôi đi ra sau trường thì thấy cái bóng đang núp ở cây.
Tôi nhẹ nhàng đến đó.
- Hai người làm gì vây?
Dương và Hân bịt miệng tôi.
- Nói nhỏ thôi.
Dương chỉ tay về phía Kim và Linh thì ra là nghe lén tôi cùng họ nghe nhưng không nghe thấy gì hết.
Tôi chạy đến cây gần đó nghe.
- Vì con nhỏ đó mà anh không thích em sao?
- Cô ấy không phải con nhỏ.
Ố họ đang nói con nào mà trông hai người có vẻ tức giận vậy.
- Đúng rồi nhưng anh sẽ phải hối hận vì nó sẽ không bao giờ thích anh đâu.
Kim tức giận nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Tôi nhất định sẽ làm cô ấy yêu tôi.
Gì mà căng thẳng quá. Tôi đang nghe thì có cái gì ở trên đầu tôi. Tôi quay lên nhìn.
@[email protected]
Thằn lằn.
- A...a...có thằn lằn.
Tôi chạy như điên ra khỏi gốc cây. Nhưng hình như mình vừa làm sai cái gì đó thì phải.
Tôi nhìn sang bên thì Kim và Linh đang nhìn tôi như vật thể lạ.
- A ... xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi.
Tôi tính đi thì tay tôi bị giữ lại. Tôi quay lại thì Kim giữ tay tôi lại. Linh bỏ đi ngay sau đó
- Bà không phải đi.
Kim biến đổi khuôn mặt thật kì lạ vừa nãy thì tức giận bây giờ lại thì có vẻ suy nghĩ.
- Ông yêu ai ak.
Kim nhìn tôi gật đầu.
- Cô ấy rất là dễ thương và cứng đầu lắm. Hay hậu đậu thường làm ra những chuyện làm cho người khác phải vui.
Nghe cậu ta nói chắc cô gái đó rất tuyệt rồi.
- Cô ấy thật ngây thơ.
- Đúng vậy vô cùng ngây thơ và chỉ biết suy nghĩ đến người khác chứ không bao giờ nghĩ đến mình hết người khác vui thì cô ấy cũng vui.
Trời trên đợi còn có người ngu như vậy sao? Nếu mình gặp cô ta mình nhất định phải hỏi sao lại nghĩ cho người khác làm gì phải nghĩ cho mình chứ.
Tôi đang suy nghĩ thì Kim ôm lấy tôi. Tôi giật mình tôi bây giờ không khác gì tượng gỗ. Tôi tính đẩy Kim ra nhưng Kim lại càng ôm chặt hơn.
- Chỉ phút thôi.
Hôm nay cậu ta sao vậy cứ như người thất tình vậy.
Tôi để im cho cậu ta ôm tôi. Tôi vỗ vào lưng cậu ta.
- Ông có chuyện gì buồn sao?
Kim không trả lời trắc là đang buồn rồi chỉ có buồn thì mới vậy thôi. Tôi quay sang bên thì thấy Anh đang nhìn tôi.
Tôi đẩy Kim ra nhìn Anh. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ tức giận rồi bỏ đi.
- Đầu heo đợi tôi đã.
Tôi định chạy theo nhưng cơn đau đầu của tôi bỗng ập đến làm tôi không thể đi được tôi ngã xuống đất.
Anh đừng hiểu lầm tôi. Xin đừng hiểu nhầm tôi mà.
Kim chạy đến tôi hỏi hang tôi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn có Anh thôi cậu ấy giận tôi rồi cậu ấy giận tôi thật rồi. Nhìn cậu ấy cứ từ từ dời đi tôi muốn đuổi nhưng tôi không thể nữa rồi...
Tôi tỉnh lại đây là đâu vậy? Lại bệnh viện sao, không lẽ vừa nãy tôi ngất xỉu sao?
- Em tỉnh rồi sao?
Tôi nhìn lên là anh hai và anh Minh.
Anh hai đến đỡ tôi dậy.
- Con nhỏ cứng đầu này em định kéo dài đến bao lâu nữa.
Tôi nhìn anh hai và anh Minh. Ai có thể giúp tôi không? Tôi khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc làm hai anh của tôi rối rít dỗ dành tôi. Nhưng tôi thật sự rất buồn Anh giận tôi rồi tôi không có cố ý mà. Tôi thật sự đâu muốn làm cậu buồn sao lại không nghe tôi giải thích chứ.