Đúng giờ sáng, chiếc xe màu đen, vệ sĩ, cô và anh đi cùng con trai của bà ta đến một nơi,nơi mà cô có thể dễ dàng trốn chạy.
Bước vào khu trung tâm thương mại lớn dòng người đổ xô tấp nập.
Cô và anh nắm tay nhau đi phía sau là con bà ta và vệ sĩ đi theo...
- Em muốn anh và vệ sĩ để em và thằng nhóc có không gian riêng, bởi vì có anh chắc chắn nó sẽ không nói gì.
Anh tin em làm được mà phải không?
- Nhưng anh không thể để em một mình cách xa anh như thế được, anh sợ cảm giác đó lắm Vy Vy.
Một mình con là đủ rồi anh không
muốn em có chuyện gì nữa, nếu có gì em nghĩ anh tồn tại được không?
- Anh muốn biết ai là kẻ đứng ra bắt cóc con đúng không? Vậy thì để em được thoải mái đi.
Càng sớm càng tốt...nha anh...
Buông tay anh ra mặc dù không muốn cô rời xa nửa bước.
Không muốn một lúc mất luôn cả con và người mình yêu thương đến điên dại...Dắt con bà ta đến một cửa hàng giày vì trong một lần ngồi tâm sự với bà ta đã kể hết về gia đình hoàn cảnh, về con của bà cho cô nghe nên cô đã đánh trúng tâm lý của thằng nhóc!
- Mẹ em thất hứa nhiều lần không về thăm em bởi vì, bà từng nói với chị rằng con bà rất thích đá banh..rất muốn có một đôi giày xịn để thực hiện ước mơ.
Bà muốn để dành tiền mua cho con trai, tiền lương hàng tháng bà trích lại đã đủ để mua đôi giày cho em.
Và đây là đôi giày em thích.
Đó là công sức mồ hôi nước mắt của mẹ em! Mẹ em đang gặp nguy hiểm em có muốn cứu mẹ không?
- Có thật đôi giày này mẹ mua cho em không chị?
- Là sự thật...! (mặc dù số tiền đó là tiền của cô vì khi cô về bên anh thì cô trở thành bà hoàng rồi)
- Nói cho chị biết...mẹ em đang ở đâu? Nếu chậm thì chú kia sẽ giết mẹ em mất vì đã bắt cóc con của chú ấy! em có muốn mẹ chết không?
Nó liếc nhìn Khải Minh đứng từ xa, rồi cúi mặt xuống tội lỗi...lắp bắp môi nó bắt đầu nói:
- Ba em cờ bạc, số đề nợ nần chống chất, ngày nào cũng có người đến đòi nợ đòi chặt chân chặt tay ba em.
Một hôm có một đống người mặc đồ đen cầm dao đến đòi giết ba em nhưng vì không có tiền trả họ đã bắt cóc đứa em gái của em đi.
Nhưng rồi không hiểu lý do vì sao sáng hôm đó họ đến nhà và nói nhà em đã xóa nợ, em gái em được trả về!
Cô bàng hoàng khi đã dần hiểu ra sự việc...
- Là người ta ép mẹ em, mẹ em là người tốt chị à...mẹ em là người tốt! (nó nắm cánh tay cô rồi liếc về phía xa xa Khải Minh đang đứng)
Tất cả mọi việc đã rõ chính Trình Tuyết Liên là người bày ra tất cả âm mưu này, vì cô ta biết rằng không thể tự nhiên mà lôi kéo người của anh được.
Chỉ có cách nắm được điểm yếu của họ, ép họ đến đường cùng..Từ xa Khải Minh đang đứng ở một cửa hàng đồng hồ tay thì đeo thử đồng hồ nhưng mắt không rời cô nửa bước, mấy cô gái bán hàng đứng nhìn anh ánh mắt đưa tình không rời vì tướng tá sang chảnh, sang trọng quá mà.
Lại còn đi mua hàng hiệu thì mấy em mê như điếu nhanh tay kéo thằng nhóc lại rồi nói:
- Bây giờ em phải làm theo chị, chỉ có cách này mới cứu được mẹ em, và chị mới cứu được con chị! Em đồng ý không?
- Dạ...để cứu mẹ, làm cái gì em cũng làm! (thằng bé nhanh nhảu nói)
- Em nói hết sự thật cho chú kia biết nói rằng mẹ em bị ép để họ tha cho ba và em em không được nói dối!
- Dạ...
- Còn nữa một lúc khi chị rời đi, nhất định nếu có thấy chị đi về hướng nào cũng không được khai ra.
Đó là cách cuối cùng để cứu mẹ em! Và..
- Và gì chị?
Cô đút tay vào túi áo, lấy tờ giấy được gấp lại kĩ càng tờ giấy lúc tối qua sau khi anh ngủ yên giấc cô đã viết nó cô càng nhìn anh, càng thấy đau lòng!
Gửi anh, Ba của con trai em
Một lần nữa em lại viết ra như những dòng nhật ký giống năm xưa, một lần nữa em lại chọn cách rời xa anh để tìm đến con một mình trong nước mắt, em nào có muốn vậy đâu anh ơi...? Vì cuộc đời cứ ép em chỉ được chọn trong mà không bao giờ cho em được hưởng cái trọn vẹn bên anh.
Có con với anh thì phải sinh con một mình trong nỗi đau khổ tột cùng.
Đến khi chúng ta sắp thành một gia đình thì lần lượt em và con phải rời xa anh, xa em anh đã đau đớn đến vậy rồi, xa con...!em biết anh sẽ không trụ nổi vì nỗi đau của đàn ông luôn mặc định phải giấu kín trong lòng, cứ phải khóc trong tim? Nhưng anh ơi, rồi em không biết khi em về bên họ, em và con có còn được sống trên cuộc đời này nữa không? có còn được gặp lại anh...người đàn ông cho em muôn vàn nỗi đau lẫn hạnh phúc tột đỉnh hay không? Hay chính ông trời dẫn lối cho họ mang em đến, cũng chính ông trời bắt em và con trở về nơi bắt đầu? Đừng trách em, đừng hận em...vì em cũng là con người, trái tim em cũng biết đau đớn...làm sao em có thể ở bên anh khi con chúng ta đang ở một nơi đầy rẫy cái chết?Làm sao có thể ngồi yên một chỗ khi đôi chân em vẫn còn có thể đi tìm con?
Anh hãy tha thứ cho em...tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con bé bỏng do mình mang nặng đẻ đau sẽ không một ai hiểu được kể cả anh cũng không bao giờ biết được cảm giác là liều thuốc xoa dịu nỗi đau của em những ngày tháng không có anh bên cạnh.
Hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập...!xin lỗi anh vì đã làm anh đau...xin lỗi vì đã yêu thêm người đàn ông thứ ...đó là Phương Khải An!!.