Màn đêm lạnh giá thấm dần vào da thịt. Trong căn phòng bị trùm phủ màu đen, tuy trông rất sạch sẽ nhưng cũng không thể che đi mùi tanh của máu. Khẽ cựa mình vì lạnh, Tiểu Song nhíu mày tỉnh giấc. Nhìn xung quanh nó chỉ toàn thấy bóng tối bao phủ. Ôm chiếc đầu đau như muốn vỡ ra, nó bắt đầu gắn từng mảnh vụn kí ức với nhau. Đúng rồi, hôm nay có cô gái lạ hoắc tên Cự Giải muốn bắt Tiểu Song đi, sau đó thì có người đến nói gì đó về Ảo Huyết Hoa thì phải. Nhưng vấn đề cần biết nhất bây giờ là....
-Đây.....là đâu ?
Xung quanh vẫn chỉ có thế. vẫn chỉ có tiếng nó vọng lại giữa căn phòng. Mọi thứ đều im lìm cách đáng sợ. Tiểu Song bắt đầu cựa quậy tay chân. Tốt, vẫn còn đi và cử động được.
Tách
Ở ngoài cửa phòng vang lên tiếng bật công tắc điện. Mọi thứ sáng được hơn chút. Nó sợ hãi liền vội nằm phịch xuống quay mặt vào trong tường
Cạch cạch
Là tiếng mở cửa phòng. Sau đó lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng lưu loát bước vào. Hình như người đó đang định tiến đến gần nó thì bỗng nhiên...
Reng reng reng Chuông điện thoại kêu lên khá chói tai, Tiểu Song âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một giọng nói của đàn ông thanh thoát mang vẻ khó chịu vang lên trong căn phòng
-Alo ? Ai vậy ?
- Hoàng Thiên Vũ, lâu lắm rồi không gặp ! -Đầu dây bên kia hơi mỉm cười chào hỏi cách đầy giễu cợt- Ngươi không phải không nhận ra ta chứ !
-Hửm ? Người bạn đáng yêu của ta! Ta còn chưa kịp nhận ra ta và ngươi đã lâu lắm không gặp !- Giọng nói của Thiên Vũ mềm dịu tựa lông vũ - Rốt cuộc ngươi là ai ?
-Hây, thôi được rồi, không nhớ ta cũng không sao. Đầu dây bên kia vẫn cất tiếng nói bình thản-Vào chủ đề chính đi. Có phải ngươi đang giữ cô gái mang trong mình Hỉ Huyết Hoa không !
Giọng nói tựa hồ đang hỏi nhưng cũng như đang khẳng định điều gì đó vô cùng quan trọng.Tiểu Song nghe xong âm thầm giật mình. Hỉ Huyết Hoa? Liệu có phải đang ám chỉ nó không? Chẳng phải trong người nó chỉ là đống độc thôi sao!!!
-Có thì sao mà không có thì sao !- Thiên Vũ nhướng mày- Điều đó thì liên quan gì đến ngươi !
-Đừng lo ! -Người kia cười, chẳng qua ánh mắt lại hiện lên tia sắc lạnh- Ta luôn là người biết điều. Cái gì, cũng phải có giá của nó. Phải không ?
-Rất tiếc, ta lại không phải người biết điều rồi- Thiên Vũ đi đến bên bàn, nâng tay nhấc chén rượu vang đỏ nhấp hụm- Cô ta không phải đồ vật, cũng không thể để ngươi mang đi.
-Hê, vậy còn.....- Tên kia như đoán trước được điều này, không nhanh không chậm liền đe dọa- Lệ Thanh Hương thì sao?
-Ngươi có ý gì! Mặt Vũ lập tức xuống sắc- Tại sao ngươi lại có....
-Ha ha. Ta biết là ngươi sẽ ngạc nhiên mà. Lệ Thanh Hương là thứ dược vô cùng quý hiếm vạn năm mới có , một chất độc kinh khủng đến man rợn. Đối với loài người nhỏ bé yếu ớt , chỉ cần ngửi mùi hương thôi đã đủ chết ngay tức khắc rồi. Ha, cũng phải thôi, được làm từ loài cây Thanh Chi mang chất độc cổ, cùng với máu của muôn ngàn động vật khác. Thứ tạp chủng như vậy.....-Hắn nhếch mép, mắt tràn đầy ý cười- Cũng chỉ hợp với ngươi thôi, Vampire ạ !!
Nghe đến đây, lòng Tiểu Song giật thót. V...Vampire ư ?? Nó chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đã cảm thấy luồng hơi lạnh sát khí sau lưng. Mặt Thiên Vũ như trầm xuống, bàn tay lập tực bóp vỡ chén rượu vang. Mảnh vỡ găm vào tay khiến máu chảy từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.
Nhưng hình như tên kia chưa muốn dừng lại, hắn ta vẫn muốn tiếp tục câu chuyện dang dở của mình
-Hửm, sao vậy ? Chưa gì đã gục như vậy rồi ! À, quên mất, vừa nãy ta nói sai. Làm sao lại có thể là Vampire chứ, ngươi không thể nào làm Vampire thuần túy phải không ! - Hắn cười, điệu cười thấu tận tâm can.- Lai giữa người và quỷ! Đồ! Tạp! Chủng!
-Tên khốn !! Ngươi câm miệng lại !! Lúc này dường như Thiên Vũ không thể giữ được vẻ dịu dàng kia nữa, mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt điện thoại hận không thể chui sang đầu dây còn lại mà bóp chết tên khốn đáng nguyền rủa kia
-Đừng tỏ vẻ kinh tởm như vậy! Chẳng phải ngươi rất thèm khát nó sao. Có nó ngươi sẽ trở thành con quỷ hút máu thật sự chứ không phải thứ mà quỷ không dung, người cũng không tha như vậy được. Ha ha ha- Hắn cười, mặc kệ tâm trạng Vũ ra sao, hắn vẫn cười. Tiểu Song tưởng lúc đó cả căn phòng như muốn đóng băng lại, đôi tay nó toát đầy mồ hôi lạnh. Đang không biết làm thế nào thì giọng nói của Thiên Vũ vang lên
-Ngươi muốn gì ?- Giọng nói đã lạnh đến cực điểm, ánh mắt tà ác không gợn sóng,- Ngươi tưởng nói những lời như vậy là ta sẽ nhục nhã, rồi nhân dịp đó ngươi sẽ yểm chú ta phải không !!- Thiên Vũ mỉm cười tựa nắng sớm. Cái cảm giác lạnh băng kia dường như biến mất- Nghe cho rõ đây, thứ Lệ Thanh Hương đó chẳng là gì đối với ta cả. Đừng đánh giá ta với bọn bán yêu bình thường kia. Chỉ cần có Hỉ Huyết Hoa thôi là đã đủ khiến ta là người mạnh nhất rồi. Hừ, còn nữa, đừng bao giờ để ta bắt gặp ngươi, nếu không đừng trách tại sao ta độc ác !!!!!
Nói xong Thiên Vũ liền tắt máy mà không để tên kia nói lời nào, cả căn phòng lại trở về chốc yên lặng
Trời ơi trông thiệt là ngầu nha, nó cảm thấy thật là ngưỡng mộ (^) Trong lúc đang hí ha hí hửng với niềm vui sướng tự kỉ của mình mà không biết rằng mình bị làm sao mà đang ở đây thì.....
-Vui không?
-Vui... Oái, chết, nó quên mình đang giả vờ ngủ huhu. Sao hôm nay ngu đột suốt vậy nè T^T
-Nghe hết rồi chứ !!
-..........
-Sợ không ?
-....... (Sợ bỏ cha bỏ mẹ bỏ bà nội bỏ Milu đi được mà còn hỏi- Nhưng nó không dám nói nha T.T)
-Biết Hỉ Huyết Hoa không ?
-K....Không !! Nó quay mặt lại, phát hiện ra ngưòi này đeo mặt nạ bạc trông thật thần bí, chỉ để lộ ra đôi mắt đen u buồn
-Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi sao ? Thiên Vũ liếc mắt nhìn nó, với tay lấy chai rượu vang đỏ tu ừng ực
(Đã là quỷ hút máu mà còn đi uống rượu đỏ trước người có trái tim mong manh yếu đuối như nó, đúng là đồ không có tâm =.= )
-Hắn ? Là ai vậy? Tên vừa nói điện thoại sao ? Nó nuốt nước bọt hỏi
- Không, đó chỉ là tên thèm khát thứ độc dược Hỉ Huyết Hoa thôi. Người ta nói là Bảo Bình !! Ngoài hắn ra ta nghĩ chẳng còn ai có thể chế ra cái loại độc dược dị như vậy đâu. Bất quá , thứ độc dược này rất mạnh, vô cùng mạnh mới có thể khiến bao nhiêu người trên thế giới để ý ! Số ngươi cũng quá nhọ rồi! Thiên Vũ tặc lưỡi cái
-Ý ngươi là....... Tiểu Song chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng chân chạy vội vã bên ngoài gọi cửa
-Thưa cậu chủ, bên ngoài,.....bên ngoài ở trong chỗ tường rào an ninh tự nhiên lại bị....tan chảy rồi ạ! Tên canh cửa run rẩy nhìn cậu chủ của mình
-Hê, hắn đến nhanh vậy sao- Thiên Vũ nhếch mép cười
- Hắn? Lại là ai vậy? Nó cố nuốt nước bọt lần nữa
- Đừng có câu mà hỏi lần chứ ! Nói xong hắn liền kéo nó đang ngơ ngác đi. Nó hơi giật mình, chẳng lẽ.....
Không suy nghĩ được gì nhiều, nó đã cảm thấy hơi lạnh truyền xuống tay mình. Mẹ ơi, tay ma lạnh zữ T^T
- Alo alo alo alo- Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói loa to kinh khủng. Đứng từ đây mà Tiểu Song còn cảm thấy rất chói tai. Chẳng biết tên thần kinh nào rảnh hơi như vậy chứ
Như không nghe được lời rủa thầm của nó (làm sao mà nghe được chứ :P) tên ngoài kia vẫn tiếp tục nói
-Vampire, ta đến tận nhà ngươi như vậy mà ngươi không thèm ra chào hỏi tiếng sao! Alo alo !!!!!!!!!!
Lúc đó, ở trong nhà, Thiên Vũ mặc kệ cái tên đang gào thét điên cuồng ở ngoài kia, vẫn cứ kéo nó đi thẳng mạch trên hành lang.
Hắn kéo nó đi mãi, đi mãi không biết qua bao nhiêu cánh cửa cuối cùng cũng đến được căn phòng. Cánh cửa ở căn phòng này được làm bằng sắt dày. Tuy không biết dày bao nhiêu nhưng thực sự là rất dày nha !!!
- Hộc hộc, ngươi là vận động viên chạy điền kinh à. Sao chạy như điên vậy !!! Tiểu Song thở mãi không ra hơi. Ông trời ơi sao số nó khổ dữ vậy. Bao nhiêu chương rồi không chạy thục mạng thì cũng là xui xẻo bị ngã hay ăn đập bán sống bán chết. (Mà ông trời ở đây là ai ?? Chính là tác giả tuli ta đây chứ còn ai nữa. Há há há !!! - Tiểu tuli ngươi hãy đi chết đi!!!! -Khônggggggggggggg!!!!!!!!)
Quay lại cậu chuyện, sau khi dẫn Tiểu Song đến căn phòng to lớn đó, Thiên Vũ lập tức đi đến chỗ cửa, thực hiện mở khóa bằng dấu vân tay. Được dẫn vào phòng, nó trố mắt ngạc nhiên (o). Trong phòng toàn bộ là camera quay hình ảnh từ tứ phía. Màn hình to nhất chính là quay từ phía ngoài cửa chính chiếu hình người con trai băng quấn nửa mặt đang ngồi trên chiếc cửa cao m kia. Đôi môi hơi mỉm cười giữa ánh nắng hoàng hôn đẹp như mộng
Có phải bạn đọc thấy rất đẹp, rất tuyệt vời, rất Soái Ca? Từ từ để nghe Tiểu Song ta đây tả tiếp đã!
Hắn vắt ngang đôi chân dài của mình lên. Dị nhân phía dưới mặc chiếc quần đùi, chân đi tất thể dục đến ngang đầu gối. Hắn gõ nhẹ đôi tay, ngả cái đầu đang đội mũ len ra đằng sau. Sau đó Dị nhân đặt chiếc loa còn lại trên tay xuống đút tay vào chiếc áo khoác bông dày lớp bằng lông cừu kia rồi rút ra chiếc khăn quàng cổ hình con gấu quấn kín mặt và cổ mình
Đến lúc này, nếu bạn đọc nào còn thấy tên Dị nhân đó có vẻ đẹp của thiên thần nữa thì Tiểu Song sẽ đặt bạn lên bàn thờ rồi khấn (=.=)
Thiên Vũ thấy vậy chỉ mỉm cười cất tiếng nói vào chiếc loa ở trưóc màn hình
- Chào mừng ngươi đến với lâu đài của ta, Bảo Bình. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ !! Ngươi lmà vậy để không bị ta hút máu đúng không
Tiểu Song khóc thầm trong lòng, chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy thà nó cho Ma cà rồng hút máu còn hơn T^T
-Cô gái kia đâu? Dị nhân hỏi thẳng, không thèm để ý đến giọng nói của Thiên Vũ
- Nếu muốn lấy lại cô í đến thế thì sao ngươi không chơi với ta trò chơi nhỉ. Chỉ cần ở trong mê cung mà bắt được ta thì ta sẽ trả lại cô gái bé bỏng cho ngươi !!! Như thế nào ?? - Thiên Vũ hơi cười cười, giọng điệu cợt nhả
- Được thôi !! Dị nhân ca ca lập tức đồng ý, nhảy thẳng xuống đất rồi cười mỉm- Nhưng ta chắc ngươi đang có âm mưu nào đó đúng không ???
- Ha ha ha- Thiên Vũ không trả lời, chỉ quay sang nó hỏi- Ngươi tên là gì ?
- Song Tử !!! Nó hơi run trả lời
- Song Tử hả! Một người như ngươi lại có thể khiến Bảo Bình để ý thì thật đặc biệt ! Ta sẽ nhớ kĩ tên ngươi, cô gái ạ!!! Nói xong hắn liền tặng nó nụ hôn nhẹ lên trán làm Tiểu Song muốn khóc. Thôi đi, đừng nói là để ý. Được gặp người các ngươi là ta đã đủ khốn khổ khốn nạn lắm rồi. T^T
Thấy vẻ mặt vủa nó, Thiên Vũ càng cười dịu dàng, lập tức liền nói
- Vậy thì trò chơi xin được phép........... BẮT ĐẦU !!!!!!!!!!!!!!!!!