Bầu trời về đêm quả là bức tranh hoàn hảo chỉ với hai màu đen trắng. Lam thắc mắc là tại sao chúng vốn tương phản như vậy mà khi đứng gần nhau lại hợp đến mê hoặc lòng người, lại khiến cho con người ta say đắm. Mọi người thường cho rằng ngôi sao là tinh tú, là lung linh,là tỏa sáng. Lam cũng vậy, không ngoại lệ nhưng Lam thấy bầu trời đẹp hơn, không phải nhờ bầu trời đen mà ngôi sao mới tỏa sáng sao??? Lam bước chậm rãi, ngước mắt lên bầu trời. Những khoảng không đen sì quả nhiên thu hút Lam hơn, không phô trương, không chớp nhoáng mà âm thầm lặng lẽ. Cậu ấy cũng vậy tuy là ngôi sao nhưng lại như bầu trời.Cậu ấy những ngày đầu mới bước chân vào nghệ thuật,tuy có tài nhưng rất điềm tĩnh, trầm ổn. Khi làm việc gì cũng không nói một câu khiến mọi người cảm động. Chính những tính cách ấy đã ảnh hưởng đến Lam rất nhiều. Bởi vậy những chuyện hiểu lầm ngày qua, Lam không hề giải thích. Mọi thứ sẽ trở về đúng với sự thật, Lam luôn tin là như vậy. Và lí do hơn hết là Lam tin tưởng ở cậu.
Lam bước nhanh hơn một chút, trời về đêm hơi se lạnh. Nó mải nghĩ mà không hề để ý xung quanh đường vắng tanh. Lam có chút run sợ, con gái mà. Lam đeo tai nghe, bật cỡ to nhất như trấn tĩnh mình. Vì nó ngủ quên mất trên phòng y tế nên ra nông nỗi này. Đến lúc bố mẹ gọi liền phải nói dối đi chơi với bạn. Chẳng hiểu sao Lam có cảm giác như có người đang đi theo mình. Lam bước vội hơn. Một bàn tay khẽ vỗ lên vai nó. Lam giật mình chạy thẳng một mạch:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Mẹ ơi!!!!!!!!!!!! Cứu con!!!!!!!!!!
Lam chạy không biết mệt, chính nó cũng không thể tin được là tại sao có thể chạy nhanh như vậy. Đến khi cảm tưởng không còn sức nữa, Lam mới dừng lại thở dốc, ngoái đầu nhìn lại, không thấy ai. Lam lấy tay đấm đấm vào hai đầu gối:
-Ôi mẹ ơi sợ gần chết!!!!
Lam ngẩng lên:
- AAAAAAAAAAAAAA
-Ưm... Ưm..Ưm. Bàn tay của kẻ kia bịt mồm Lam lại. Lam trợn tròn mắt.
-Ỏ ớ a!!!!!!!!
Người kia buông tay xuống. Lam thở như thể đó là những khối oxi cuối cùng còn sót trên trái đất.
- Hóa ra cậu nhát gan thế hả???
-Ai bảo thế, cậu cứ thử đi một mình rồi đột nhiên có người đến vỗ vai xem... lại là con gái nữa.. này cậu hết trò đùa à mà lại đi đùa cái trò đo với một đứa con gái
Hay cậu quên chưa uống thuốc, ôi đúng là tức chết mà
Lam thao thao bất tuyệt cho đến khi nó chợt nhớ ra điều gì. Má ơi, Trước mặt nó đang là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ bằng xương bằng thịt. Lam cứng họng
- Ơ, Ơ....
Thiên Tỉ nhìn điệu bộ của nó, thầm cười. Cậu quay lưng đi tiếp. Lam lẽo đẽo đi theo. Nó không hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra. Nó nhéo vào mặt một cái để chắc rằng mình không đang nằm mơ trên phòng y tế.
-Cậu đi đằng trước đi, đi đằng sau không sợ à!!!!
Nói rồi Thiên thụt lại vài bước sau nó. Lam ngượng chín mặt. Tay nó bám chặt vào dây cặp. Hai người cứ thế im lặng đến khó chịu.
-Cậu!!!! Lam lên tiếng
- À, tớ tiện đường về nhà bà thôi!!!
'' Về bà, vậy là cậu ấy biết mọi chuyện rồi đúng không????'' Lam cười tươi nhưng không để cậu biết. Hai đứa lại tiếp tục im lặng trên một đoạn dài.
- Tớ có chuyện muốn nói, trong lúc tớ nói cậu không được nói bất cứ điều gì cũng không được quay lại nhớ chưa????
Lam cúi đầu cái rụp. Nó có thể đoán được là cậu sẽ xin lỗi nó nên ngoan ngoãn nghe theo mà không nghe theo thì làm được gì chứ cảm xúc của Lam cũng đang rối bời lắm.
- Thật ra.... thật ra thì mặt của cậu có dính chút đồ ăn!!!!
-Hả?????????
Lam há hốc...''ôi chết tiệt, xấu hổ chết mất'' Nó vội đưa tay lên xoa khắp mặt nhưng chưa đã từ trưa tới giờ Lam chưa ăn gì mà!!!!!!
Lam tức tối quay lại bắt gặp nụ cười của cậu. Là nụ cười tỏa nắng. Lam đến điên lên mất. Lam không thể làm gì chân tay cũng rối bời rồi, giờ nó chỉ ước về nhà ngay lập tức. Cuối cùng cũng gần về đến nhà. Lam vẫn đi trước, còn cậu đi đằng sau. Lam dừng lại. Thiên cũng dừng lại. '' Có nên nói chào hẹn gặp lại không nhỉ''Lam nghĩ đến ngây người mất phút
- Cứ đứng như thế sương vào người không có tốt đâu, cậu về đi, hẹn gặp lại!!!! Thiên Tỉ nói
'' Ôi má ơi, kiếp trước con có nợ ai cái gì không vậy'' Lam xấu hổ gần chết
- Ừ, tạm biệt!!!!!!!! Lấy hết can đảm nó rồi rồi lại chạy thẳng về cổng
Nó dừng lại ở cổng. Tay vò tóc, dậm chân lia lịa
-Má ơi, ruốt cuộc hôm nay ngày gì vậy?????
-Ngày Thìn đó
- Hết hồn, cậu.... cậu định hù tôi chết sao????????
- Tớ quên chưa nói!!!
-Nói gì cơ?????
Thiên chìa quyển vở về phía nó
-Ghi chép ngày hôm nay, cậu xem lại đi, không hiểu cứ hỏi tớ!!!!
- Ừ, cảm ơn cậu.
Lam nhận lấy rồi vào thẳng nhà, nó vẫn không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Thiên ra về. Phía xa Phong chứng kiến mọi chuyện. Phong lặng lẽ rời đi khi hai người khuất bóng, trên tay vẫn cầm tập ghi chép. Lam hôm đó cứ như người trên mây, làm cái gì cũng không xong. Ăn cơm tối xong nó vào phòng nhảy nhót loạn xạ rồi nằm trên giường cười hoài ngủ lúc nào không hay.
Còn về phía Thiên, cậu vốn trong ấm ngoài lạnh. Cậu vốn rất khó gần nhưng không hiểu sao lại có thể cư xử như vậy với Lam.... Thật khó hiểu!!!!!!
'' Cậu là ngôi sao của mọi người nhưng là bầu trời duy nhất của tớ ''