Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba chàng nhà ta tiếp tục bàn kế hoạch tác chiến…
-Nguyên em làm nhiệm vụ đến nhà kêu Thiên Lam đến đây. Còn Thiên, anh sẽ giúp em chuẩn bị công cụ – Khải
-OK. Em đi liền – Nguyên
Đúng h sáng, Vương Nguyên đã có mặt trước cổng nhà nó, miệng hét to “Thiên Lam, Thiên Lam có chuyện rồi”
-Làm gì vừa thở vừa nói thế, vào đi rồi từ từ nói – nó
Nguyên đang bước qua cánh cửa thì…
-Nè. Dừng lại – nó hét lớn… nhưng quá trễ rồi. Nguyên vì tiếng hét của nó mà giật mình sau đó đặt chân trúng ngay cái bẫy hôm bữa nó đặt và hậu quả là ngã cái rầm (hôn đất) cộng với một xô nước từ trên đầu trút xuống
-Đã nói dừng lại rồi mà – nó chạy tới đỡ Nguyên dậy
-Cậu đặt bẫy tớ đấy à – Nguyên nhìn nó với ánh mắt bức xúc
-Tớ nói cậu dừng lại rồi, ai bảo không chịu nghe
-Cậu đợi tớ gần bước đến xong mới nói là sao – Nguyên quát
-Tại cậu chứ bộ. Mà đến đây có chuyện gì
-Thiên, Thiên bị ốm nặng rồi – Nguyên
-Cậu lừa tớ à, hôm qua còn khẻo như trâu, sao hôm nay ốm được
-Cậu nghĩ tớ lừa cậu ư. Chuyện này không đùa được đâu. Không tin cậu có thể đến nhà tớ
-Thật sao, cậu đợi tớ một tí, tớ đi thay bộ đồ đã rồi xuống liền– nó nghe Nguyên nói thế nên cũng rất lo lắng. Còn Nguyên thì nhìn lại bộ dạng thảm thương của mình rồi lấy điện thoại thông báo cho Khải và Thiên biết nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.
----------------------------------------------
Tại nhà Tfboys, Thiên đang phải chạy bộ (chạy hết tốc lực) để có được một khuôn mặt đỏ ửng và nóng ran để thực hiện kế hoạch. Còn Khải thì giúp Thiên kiểm tra một vài giấy tờ (giấy ghi bệnh giả)
-----------------------------------------------------
phút sau, nó bước xuống với một bộ đồ rất chi là đẹp (hình minh họa ở dưới ak HHHH
-Chúng ta đi thôi, lẹ lên – nó
-À ờ, đi thôi – Nguyên đang ngơ người ra nhìn nó (vì quá đẹp mà)
Tại nhà Tfboys, nó vừa bước chân vào cổng đã chạy thẳng lên phòng Thiên và an tọa ngay ngắn trên chiếc giường có Thiên đang nằm. Khải cũng đang ở trong đó, thấy nó vào thì đưa cho nó tờ bệnh án ung thư máu giai đoạn cuối của Thiên (đây là bệnh án giả mà người phải khó khăn lắm mới lấy được) rồi bước xuống nhà.
………………………………….
Phòng khách…
-Nguyên, em làm gì mà như chuột lột vậy – Khải xuống nhà thấy bộ dạng thảm thương của Nguyên liền hỏi
-Cậu ấy đặt bẫy mà không nói với em, làm em thành ra thế này đây. Số nhọ quá à – Nguyên than
-Thôi vô phòng tắm đi, khổ thân em rồi – Khải nói thế chứ trong lòng đang nghĩ “May quá, hên là mình không đến kêu em ấy” ( t/g: Sao anh ác vậy. Nguyên bị vậy mà không thương sao. Khải: ta chưa tính sổ mi đó, dám cho Nguyên bị như vậy hả. t/g: xách dép chạy….)
Quay lại chỗ nó và Thiên
-Thiên cậu không sao chứ – nó khóc nhìn cậu sau khi xem xong tờ bệnh án
-Tớ không sao, cậu đừng khóc mà – Thiên giả giọng người bệnh
-Sao cậu không nói cho tớ biết – nó vẫn khóc to đồng thời dùng đôi tay mình kiểm tra tình trạng Thiên (xờ trán kiểm tra nhiệt độ thôi nha, đừng nghĩ lung tung đó). Thiên vì hành động này của nó mà mặt đã đỏ (do chạy mấy chục vòng quanh nhà với tốc độ lớn) nay lại càng đỏ hơn làm nó càng tin Thiên bị bệnh thật
-Cậu…tớ…tớ nhờ cậu một việc được không – Thiên nói ấp úng
-Có chuyện gì cậu cứ nói đi, tớ nhất định sẽ giúp cậu.
-Thật chứ. Tớ chỉ còn khoảng tháng để ở lại nơi đây. Tớ muốn cậu đóng một bộ phim “My best friends” với tớ.
-Tớ đồng ý mà. Cậu sẽ không chết đâu – nó càng khóc to hơn
-Cậu hứa rồi nha. Cậu sẽ đóng phim với tớ
-Tớ hứa, chỉ cần cậu không rời xa tớ
-Tớ không xa cậu đâu – Thiên ngồi dậy, cười một cách khó hiểu
-Nè. Cậu bị chập mạch à – nó thấy hành động của Thiên hơi kì
-Cậu bị tớ lừa rồi. Haha. Cậu đã hứa đóng phim với tớ rồi đó. Haha
-What??? Cậu dám lừa tớ. Mà cậu có bằng chứng gì nói tớ sẽ đóng phim chớ
-Đây nè. – Thiên mở đoạn ghi âm mà cậu đã ghi lúc nãy. Trong đoạn ghi âm đó nói rằng: “Tớ muốn cậu đóng một bộ phim “My best friends” với tớ.” “Tớ đồng ý mà”
Nó xám mặt. Thiên cậu chết với tớ. Nó đuổi theo Thiên chạy xuống nhà.
Thiên đứng sau người Khải trốn nó.
-Khải anh giao Thiên ra đây, không thì anh cũng bị vạ lây đấy – nó
-Thôi, em tha cho Thiên đi. Nó chỉ muốn em đóng phim với nó nên mới bày ra trò này thôi – Khải
-Cái gì. Vậy là mấy người hợp sức lừa tôi. Được để tui cho mấy người biết tay – nó giờ cơn tức đã lên đến đỉnh điểm.
-Thôi. Trông cậu ăn mặc dịu dàng, đáng yêu thế. Không nên cư xử vậy đâu – Nguyên cũng thêm vào một câu
-Mấy cậu được lắm, hợp sức bắt nạt tôi. Được thôi. Tôi sẽ trả thù. Nhớ đó – nó nói rồi mang khuôn mặt sát khí ra khỏi nhà (đáng lẽ nó xử mấy chàng nhà ta một trận rồi nhưng nhìn lại mình đang mặc một bộ váy khá là...nên không tiện ra tay. vì thế mà mang khuôn mặt sát khí ra khỏi nhà đó)