Sau khi rời khỏi sân bay, nó đã được một người đàn ông (vệ sĩ do ba nó thuê cho nó) rước nó đến căn nhà mới ở đường xyz số .
- Cảm ơn chú đã chở cháu về nhà - nó lễ phép
- Không có gì đâu tiểu thư. Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Nếu có chuyện gì cần tiểu thư cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ có mặt ngay - Ông vệ sĩ nói
- Dạ, cháu biết rồi. Cháu chào chú ạ - nó đợi chú ấy đi rồi mới bước vào nhà
Vào nhà, việc đầu tiên của nó là......quăng hết đồ đạc lao vào sự nghiệp ngủ (nói là đồ đạc cho oai chứ thật ra hành lí của nó đã được mang đi trước và sắp xếp gọn gàng rồi). Sau khi đánh một giấc thật say, nó quyết định đi dạo vòng quanh khu phố và điểm dừng là siêu thị đồ ăn.
Tại đây có một sự cố khá lớn. Sau khi gọi một vài món, nó bê khay đồ ăn đến một cái bàn khá khuất ở sâu phía trong. Không hiểu vừa đi nó vừa nghĩ cái gì mà đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của một anh bạn nào đó, làm ly nước cam mất đà mà bay thẳng lên tấm lưng ấy. Người con trai ấy quay ra nhìn nó với một ánh mắt sắc lạnh không kém phần bực tức.
- Đi không nhìn đường hả - chàng trai ấy nói
- Nó không dám nhìn thẳng vào chàng trai ấy mà chỉ cúi đầu và miệng thì nói lời "Xin lỗi"
- Xin lỗi là xong hả - chàng trai ấy quát lớn, vung tay lên tát thẳng vào mặt nó
- Dừng lại - tiếng một người con trai. Cậu ấy đeo khẩu trang và đội mũ đen chỉ đủ nhìn thấy hai con mắt
- Mày là ai mà dám ngăn cản tao - chàng trai kia đã lớn tiếng nay còn lớn tiếng hơn
- Tôi là ai cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết là bắt nạt một cô gái ngoại quốc là không hay đâu
- Cô là người ngoại quốc quay sang nó
- Nó không nói gì chỉ gật gật cái đầu
- Thôi được rồi tha cho cô. Lần sau đi phải để ý đấy - nói rồi chàng trai kia rời khỏi chỗ đó
Sau khi anh chàng kia đi...
- Cảm ơn - nó quay sang người con trai đeo khẩu trang đội mũ kín mít
- Cậu không sao chứ - chàng trai đó hỏi
- Không sao. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu chắc tôi bị tên kia xử tơi bời hoa lá rồi - nó nhìn chàng trai ấy
- Mà hình như tôi nhìn cậu quen quen - nó
- Vậy sao - anh chàng kia đáp
- Cậu tên gì vậy - nó
- Dịch Dương Thiên Tỉ
- Ừ. Thiên Tỉ........................ Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Lại là cậu ư
- Làm gì la lớn vậy - Thiên bịt miệng nó làm nó không ú ớ gì được
- ả.......ôi........a (Thả tôi ra) - nó
- À quên - Sau khi lôi nó đến một công viên gần đó (nơi này hiện đang khá vắng) thì mới bỏ tay ra
- Làm gì mà bịt miệng người ta xong lôi đến nơi này - nó vừa thở hổn hển vừa nói
- Tại cậu la to quá, lỡ người khác nhận ra tôi thì sao - Thiên đáp
- À. Tạm tha cho cậu - nó
- Tha gì, cậu còn phải hậu tạ tôi nữa kìa. Tính cả chuyện ở sân bay, cả chuyện ở siêu thị lúc nãy thì cậu đã nợ tôi ơn rồi - Thiên nói
- Ờ, vậy cậu muốn gì - nó nhớ ra lời hứa hậu tạ Thiên khi ở sân bay
- Chưa nghĩ ra. Từ tính - Thiên
- Vậy cũng được -nó
Bầu trời dần chuyển sang màu đen sau câu nói của nó
- Sắp mưa rồi - nó
- Đi tìm chỗ trú đi - Thiên
- Nhưng ở đây đâu có chỗ nào đâu - nó
- Chả lữ giờ cứ đứng ở đây
- Vậy cũng được á. Vui mà - nó cười
- Cậu điên à. Ốm thì sao - Thiên vừa nói vừa cốc vào đầu nó
- Ui da. Thôi được rồi nhà tớ ở gần đây. Cậu có thể đến trú tạm, nếu thích - nó xoa xoa chỗ Thiên vừa cốc
- Vậy có tiện không. Ba mẹ cậu có cho cậu đưa con trai về nhà không vậy - Thiên e ngại hỏi nó
- Không sao đâu. Ba mẹ mình ở Việt Nam, còn mình ở bên đây du học nên ở nhà một mình - nó
- Nhưng.................
- Không nhưng nhị gì hết, có đi không. Trời mưa rồi kìa - nó
- Thôi được, đi thì đi