Trước câu nói có trọng lượng khủng khiếp của nó, cậu nhẹ nhàng kéo nó lại gần mình mà ôm thật chặt trước thái độ ngơ ngác của nó...
- Chẳng...Chẳng phải cậu vừa mới giận sao?
- Ừm. Vừa mới nhưng giờ hết rồi - cậu đưa đôi tay lên nhéo một cái vào hai má nó.
Tự nhiên trong lòng lại thấy nó dễ thương vô cùng, không tự chủ được bản thân cậu cúi người xuống gần nó hơn đương tính hôn nó một cái thì...
"Reng Reng Reng" tiếng chuông điện thoại chết tiệt phá tan giây phút quan trọng
- Alo anh hai, em nghe...- Em mở loa lên, anh có chuyện muốn nói với Thiên Tỉ - anh nó vào thẳng vấn đề.
Ủa sao anh biết mình đang ở cùng với Thiên Tỉ nhỉ. Đúng là kì lạ.
- Tối nay, anh có việc cần phải giải quyết nên không có ở nhà. Em chịu khó qua nhà Thiên ngủ chút nhé. Còn Thiên Tỉ, cậu không được bắt nạt em tôi đó. Nó mà có mệnh hệ gì là cậu tiêu đời đấy nghe chưa.
What??? Có cái gì đó không đúng
- Này, em không đồng ý. Anh...
Chưa kịp phản kháng, đầu dây bên kia đã phát ra vài tiếng tút tút dài để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu được vấn đề...
[...]
Tối hôm đó, Thiên để nó ngủ ở phòng mình.
Còn cậu thì chạy qua ngủ ké với Tiểu Khải
--- giờ sáng---
Ánh sáng trắng phát ra từ bóng đèn lớn trong phòng phá tan giấc ngủ vàng ngọc của cậu.
Đương tính lên tiếng trách than thì
- Tiểu Thiên, bây giờ anh và Nguyên Nguyên phải ra sân bay đi đến Thượng Hải. Em cứ ở nhà dưỡng thương đi, anh đã xin phép cho em nghỉ bữa nay rồi. Nếu mà có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh - Khải Ca lên tiếng dặn dò cậu em út một chút rồi cùng Vương Nguyên bước lên chiếc xe đã đậu sẵn ở cổng.
Sau khi hai người đó đi, cậu không tài nào ngủ tiếp được.
Thế là cậu quyết định qua xem nó ngủ như thế nào...
"Cạch" - cậu mở cửa rồi tiến gần đến chiếc giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó.
Cậu đưa tay khẽ chạm vào má nó, một cảm giác khó tả...
"Chụt" cậu hôn nó rồi. Lại là một nụ hôn lén khi nó đang ngủ.
Không rời khỏi phòng ngay, cậu lại quyết định nằm xuống mà ôm nó một chút. Ai ngờ nó quay người, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Một cảm giác vui vẻ đến lạ thường.
Cậu khẽ cười, mặc cho nó đang ôm mình, cậu hôn nhẹ lên bờ má nó, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
--- giờ sáng---
Nó thức dậy thấy mình đang ôm Thiên ngủ thì...
Chuyện gì vậy, sao mình lại ôm Thiên ngủ. Rõ ràng tối qua mình ngủ một mình mà. Chuyện gì đã xảy ra...
Nó chìm trong dòng suy nghĩ miên man không có đáp án rồi khẽ nhấc tay ra khỏi cơ thể cậu mà đi làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi mọi việc, nó bước ra ngoài mà giật bắn cả mình.
Tất cả là tại cậu đứng đâu không đứng, lại đứng ngay mép cửa. Đúng là rất biết hù người mà
- Này, cậu muốn dọa chết tớ sao - nó tặng cậu một ánh nhìn vô cùng "thiện cảm"
- E hèm. Ôm người ta ngủ xong giờ muốn trốn tránh trách nhiệm à - cậu lơ luôn câu nói của nó
- Hahaha - nó bụm miệng cười
- Cậu cười gì - cậu khẽ nhăn mày khi thấy biểu cảm của nó
- Hahaha, không phải cậu...cậu gay sao???- nó ngơ ngác hỏi cậu mà vẫn không thể ngừng cười.
Đoàng - cậu nghe như sét đánh ngang tai.
Vừa nãy cậu còn nhăn mày được một chút, bây giờ thì... cậu đơ luôn rồi.
Cậu kéo nó ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, giọng nói có phần tức giận:
- TỚ KHÔNG GAY
Nó ngừng cười, cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ cậu:
- Vậy... chứng minh đi
Nó vừa dứt câu, cậu đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi của nó.
Cảm giác này, hình như nó từng trải qua một lần rồi. Trong tíc tắc, nó nhớ đến cái cưỡng hôn của Việt Long. Hèn gì lại có cảm giác thân quen đến vậy.
Nhưng lần này thì khác, nó không ngơ ngác ngồi im để cậu hôn mình giống như Việt Long nữa. Nó quyết định chống trả, cố gắng thoát khỏi đôi môi cậu, cố gắng đẩy cậu ra...
Bị đẩy bất ngờ, cậu rời khỏi đôi môi nó.
Hình ảnh nó ngoan ngoãn để cho một thằng con trai khác chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của mình cứ hiện lên trong đầu cậu.
Không cam tâm, cậu một lần nữa kéo nó lại đặt môi mình lên đôi môi mỏng nhẹ của nó.
Và cũng một lần nữa, nó ngạc nhiên trước hành động của cậu, tự nhủ phải cố gắng thoát ra một lần nữa.
Nhưng dường như cậu hiểu được ý nghĩ của nó, không nhanh không chậm cậu vòng một tay ra phía sau ôm lấy đầu nó, tay còn lại giữ chặt đôi tay nó, trực tiếp chấm dứt mọi hành động lộn xộn của nó.
Nó không thể làm gì được khi bản thân bị cậu khóa chặt mọi hành động như vậy. Từ chống cự nó dần trở nên ngoan ngoãn hơn.Cậu cũng thả lỏng tay nó ra mà từ từ chiếm mọi tiện nghi trong khuôn miệng nó.
Không giống như nụ hôn nhẹ nhàng của Việt Long, cậu có phần mãnh liệt và tính chiếm hữu cao hơn.
Cái cưỡng hôn của cậu kéo dài trong khoảng thời gian rất chi là "ngắn"
Kết thúc nụ hôn, nó ngượng ngùng quay lưng về phía cậu.
Cậu cũng không xoay người nó lại mà vòng tay ôm lấy vòng eo nó từ phía sau, thì thầm nho nhỏ vào đôi tai nó:
- Như vậy...đủ để chứng minh chưa?
Giọng nói ấm áp của cậu phả vào mặt nó làm hai bờ má đỏ hồng lên thấy rõ.
- Cậu làm tớ rất buồn đấy. Tại sao người con trai khác hôn cậu, cậu không chống cự mà lại chống cự với tớ chứ... - cậu nói với giọng buồn buồn mà tay thì ngày càng siết chặt vòng eo nó hơn.
Tại sao, Thiên lại biết mình hôn người con trai khác chứ. Chả lẽ...
-Nhưng không sao, sớm muộn gì cậu cũng là của tớ
Vừa dứt lời cậu cắn một cái thật mạnh vào một bên cổ nó khiến nó đau điếng cả người.
- Đau. Cậu làm cái trò gì vậy
- ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN