Trong bệnh viện lúc giờ chiều tự dưng trở nên nhốn nháo cả lên. Một vui tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra ở đường Y, nạn nhân đang trên đường đến bệnh viện cho nên tập thể nhân viên y -bác sĩ đang chờ sẵn ở đây để nhanh chóng cứu nạn nhân.
Chiếc xe cứu thương chạy đến trước cửa bệnh viện nhanh chóng được đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Đến chiếc xe thứ hai, khi cửa vừa được mở ra một người con gái đã bất tỉnh trên người chỉ toàn là máu hơi thở cũng yếu ớt tưởng chừng như sắp chết.
Anh căng hai con ngươi mình ra hết cỡ nhìn trừng trừng vào cô gái đó. Anh không tin đây là chị, không muốn tin chút nào.
"Vân..."
"Nhanh đưa vào phòng cấp cứu mau nạn nhân sắp ngừng thở rồi"
Nhưng anh vẫn đứng bất động ở đó không tài nào nhúc nhích nổi, chị hiện tại đang nằm ở đó đang đấu tranh từng giây một để giành sự sống. Và anh là người phải giúp chị giành lại, thế nhưng ngay bây giờ anh không thể làm gì được hai chân anh như chôn xuống đất.
"Bác sĩ Minh anh đang làm cái gì vậy còn không mau đưa bệnh nhân vào trong"
Một chị điều dưỡng hối thúc anh, anh như thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình và rồi nhanh chóng đưa chị vào trong phòng cấp cứu"
"Không được. Vân em không được đối xử với anh như thế "
Anh lúng túng, gần năm qua anh làm bác sĩ không có trường hợp nào chưa gặp qua nhưng anh vẫn bình tĩnh mà cứu chữa. Thế mà bây giờ anh trở nên lúng túng tay anh cứ run lẩy bẩy cứ cuống cuồng lên không biết làm cái gì bây giờ.
Cũng dễ hiểu thôi vì đó là người anh thương, anh phải tận mắt chứng kiến chị đang nằm thoi thóp thở một cách yếu ớt như vậy lòng anh đau như cắt.
"Mau kích tim đi nhịp tim rất yếu rồi"
Im lặng
"Bác sĩ Minh anh đang làm cái gì thế? Người ta sắp chết rồi mà anh cứ như trời giáng vậy!!!"
Chị điều dưỡng muốn hét lên.
"Im ngay cho tôi"
Anh như hét lên. Vân của anh sẽ không chết bởi vì chị ấy đã hứa sẽ về bên anh mà, sẽ ở cạnh anh mà. Không sao đâu, Vân của anh sẽ bình an lại thôi cho nên anh phải giúp chị ấy, giúp chị ấy mới được.
"Anh Minh, để em"
Quốc- người em trai của anh hiểu anh hơn bao giờ hết, Quốc đẩy anh ra một bên mà chuyên tâm làm việc. Sau một trận kích tim vừa rồi nhịp tim chị đã có phần đập đỡ hơn nhưng vẫn còn yếu lắm.
...
"Em biết anh vừa rồi là kích động nhưng nếu như trễ một chút chị ấy sẽ chết. Em cũng hiểu anh lại nhớ về chuyện của quá khứ chuyện đó không phải lỗi của anh, nhưng nếu hôm nay chị ấy chết thì đó là lỗi của anh. Anh là bác sĩ anh lại lơ là trong khi cứu bệnh nhân tuyệt nhiên trách nhiệm đó là thuộc về anh"
"Anh biết. Nhưng anh không thể khống chế mình, anh không làm được anh không thể xem cô ấy là bệnh nhân bình thường được."
"Anh mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi xíu đi em đi trước đây"
Quốc vỗ lên vai anh vài cái như để trấn an anh rồi mới rời khỏi.
....
"Ơ bác sĩ đó sao lại ở đây mà ngủ?"
Mẹ của chị vừa từ nhà trở vào thì thấy anh nằm gục bên tay của chị mà ngủ, tay anh còn nắm chặt tay của chị nữa.
"Bà để cho nó ngủ một lát đi, trông nó có vẻ mệt mỏi lắm"
"Nhưng con gái của mình..."
"Bà yên tâm"
Ông dẫn bà ra ngoài hành lang để lại cho anh với chị trong đó.
Không biết phải mất bao nhiêu lâu đến khi chỉ tỉnh lại thì thấy bên cánh tay phải mình hơi nặng nặng tê cứng hết trơn. Chị đảo quanh mắt một lượt mới nhận ra ở đây là bệnh viện, còn người ngồi gục trên tay chị là anh. Gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi tay anh còn nắm tay chị nữa chứ.
Chị cứ nằm im như vậy là để cho anh ngủ nhưng cái tay thì tê không chịu nổi nên định rút nhẹ nhẹ ra nhưng vì mạnh hay sao mà anh lại tỉnh dậy.
"Anh"
"Vân. Em không sao chứ?"
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh mà chị muốn cười lắm, chẳng phải chị vẫn đang sống sờ sờ ở đây đấy sao?
Lắc đầu.
"Em làm anh thức phải không?"
"Không có"
"Để anh xoa bóp tay cho em tê lắm đúng không?"
"Có một chút"
Rồi anh nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho chị giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Rốt cuộc nhìn chị tỉnh lại anh mới dám thở một cách bình thường chứ khi đó anh cảm nhận được đến thở anh cũng thấy khó khăn.
"Anh sợ lắm. Sợ em bỏ anh đi mất"
"Em còn phải sống để đánh anh một trận nữa mà đâu dễ gì tha cho anh dễ dàng như vậy được, em vẫn còn đang giận anh đấy"
Anh mỉm cười, đưa tay lên sờ hai gò má của chị rồi chồm người lên mà hôn vào môi chị một cái. Anh cứ sợ chị cũng sẽ bỏ anh mà đi giống như năm trước khi bạn gái cũ của anh bỏ anh đi mất.
"Có đau chỗ nào không? Có thấy đói không?"
Chị lắc đầu, bởi vì có anh bên cạnh rồi chị cảm thấy không đau cũng không đói nữa.
"Con tỉnh lại khi nào vậy?"
Ba mẹ cô bước vào.
"Cũng vừa mới thôi con không sao đâu ba mẹ đừng lo quá"
"Cảm ơn bác sĩ đã cứu con nó"
"Dạ trách nhiệm của chúng con là như thế hai bác không cần phải cảm ơn đâu ạ"
"Ba mẹ anh này tên Minh"
"Dạ chào hai bác, con là bạn trai của Vân. Quen Vân lâu như thế đến hôm nay mới có cơ hội gặp hai bác trong hoàn cảnh như thế này. Con thật xin lỗi hai bác nhiều"
"Bạn trai con Vân? Quen bao lâu rồi?"
"Dạ tháng rồi thưa bác"
"Ồ quen lâu như vậy mà con Vân nhà bác nó chẳng nói chẳng rằng chi, lại còn để bác bắt nó đi xem mắt nữa chứ thật ngại quá"
"Mẹ!!!!"
......
"Em ngứa da rồi phải không? Bảo thích anh vậy mà còn dám đi coi mắt"
"Lúc đó em chỉ không muốn bị mẹ mắng thôi nên mới đi coi mắt. Nhưng mà em có chịu làm bạn gái anh đâu mà anh lại bảo là bạn trai em với ba mẹ em chứ?"
"Khi nảy anh còn định nói em là vợ sắp cưới của anh nữa đó chứ haha"
" Anh chỉ mới nói yêu vào mấy ngày trước thôi ở đâu ra tháng quen nhau không biết. Anh ngày càng biết nói dối"
"Chẳng phải em thích anh tháng đó sao, anh coi như mình đã quen nhau tháng vậy."
Chị im lặng không biết nói gì ngay lúc này. Chị hạnh phúc lắm cứ tưởng là sẽ không có kết quả nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, chị vui lắm.
"Mau khoẻ lại rồi anh còn phải hẹn hò với em một bữa cho ra hồn chứ. Còn phải dụ em làm bạn gái anh nữa"
Chị bật cười, người đàn ông này lúc trước chị theo đuổi bao nhiêu cũng không được vậy mà đùng một cái lại thay đổi nhanh đến vậy. Chị nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.