"Em có ở nhà chứ?"
Sau khi đi làm ở bệnh viện xong anh nhanh chóng về nhà sửa soạn thật bảnh trai và lái xe thẳng đến nhà của chị. Nhưng mà...làm sao anh lại biết nhà chị chứ? Chị nhớ rõ ràng là chưa nói với anh bao giờ mà.
"Hơ...anh đang ở trước cửa nhà em đây. Mau ra mở cửa cho anh đi"
Anh thật cũng biết cách ghê ấy đã đến nhà người ta rồi còn không chịu nhấn chuông mà gọi điện thoại nữa chứ. Chẳng tới mấy phút đã thấy chị chạy ra cổng chị nhìn anh với đôi mắt hết sức là ngạc nhiên. Muốn mở miệng hỏi làm sao anh đến đây được, đến đây để làm gì, sao anh biết nhà chị mà đến nhưng rốt cuộc đến khi mở miệng ra thì chị lại đổi thành:
"Mau vào trong đi"
....
"Dạ thưa hai bác con mới đến"
Anh lễ phép chào ông bà, sau đấy ông bà mời anh ngồi xuống còn chị chạy vào trong lấy giúp anh cốc nước.
"Anh đến tìm em?"
"Đúng vậy. Hôm nay trời đẹp trăng thanh rất thích hợp để ra ngoài hẹn hò, không đúng sao?"
"Hở? Sao anh không nói trước? Em còn chưa kịp chuẩn bị?"
"Thì bây giờ em đi chuẩn bị đi, anh sẽ xin hai bác giúp em" nói xong anh còn nháy mắt một cái.
"Dạ...con muốn hẹn Vân ra ngoài một lát hai bác cho Vân đi một xíu với con được không?"
"Được, nhưng tranh thủ về sớm nhé. Với cả hai đứa cũng nhanh nhanh đi nếu được năm sau cưới luôn cũng được, bà già này đợi ngày nó lấy chồng mỏi mòn rồi"
"Dạ cảm ơn bác Vân thật hạnh phúc khi được hai bác quan tâm như vậy"
"Bác gái con cứ lo con Vân nó sống mãi một mình như vậy không đấy chứ. Nhìn mấy đứa bạn nó đứa nào cũng có gia đình cả rồi mà nó đến bạn trai cũng chưa bao giờ nó nhắc đến với hai ông bà già này, nhưng thật không ngờ nó cũng có bạn trai rồi mà người đó lại là con nữa chứ bác cảm thấy nó thật may mắn"
"Đúng vậy, bác thực sự rất lo cho nó. Đã - tuổi rồi mà không nghe nó nhắc gì hết nên bác cứ bắt nó đi xem mắt suốt đấy thôi bác không biết nó quen với con chứ nếu biết bác khỏi cần phải nhờ người khác mai mối rồi"
Chẳng biết nói chuyện bao lâu nữa thì chị đã chuẩn bị xong. Dáng người nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp cho nên dù chị chỉ mặc chiếc váy dài ngang đầu gối cùng chiếc áo sơ mi kín đáo nhưng trông chị rất xinh đẹp quyến rũ lại còn dễ thương nữa chứ.
Anh chở chị đến một nơi mà nếu như chị nhớ không lầm thì nơi này là nơi đầu tiên chị gặp gỡ anh. Bước vào trong nhà hàng những người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn anh với chị, họ trầm trồ khen ngợi anh và chị là một đôi trời sinh thực sự rất xứng đôi vừa lứa. Chị nghe như thế cười tít hai mắt không thấy mặt trời ở đâu luôn.
"Thích thế sao?"
Gật gật.
Anh mĩm cười xoa đầu chị rất lâu rồi mới có cảm giác hạnh phúc như vậy, ít nhất là sau chuyện bạn gái cũ đến nay. Ầy! Bạn gái cũ, thôi đừng nghĩ nhiều nữa bởi vì hiện tại đã chị để anh thương yêu rồi, chuyện cũ anh cũng phải buông bỏ thôi xem đó là kí ức đẹp đẽ của những năm tháng tuổi trẻ.
Giờ đây phải cùng nhau nắm tay chị bước trên đường mới, con đường này sẽ hề cô đơn vì đã có chị ở bên. Hoá ra đợi chờ lâu như thế thật không ngờ chị vẫn ở cạnh anh một cách kêu ngạo như vậy, chị yêu anh đến ngông cuồng như vậy nên anh rất mãn nguyện. Anh yêu chị rất yêu chị.
"Mình ăn xong rồi đi xem phim nhé, anh biết có phim này nghe bảo hay lắm"
"Dạ được"
Thế là sau khi ăn xong anh với chị cùng tay trong tay dắt nhau đi xem phim. Có lẽ vì cuối tuần nên rạp chiếu phim hôm nay chật cứng người mua vé, loay hoay cả buổi anh mỉm cười nhìn hai vé xem phim trên tay mình rồi đi về phía chị.
Anh nắm tay chị đi vào trong rạp, có một ít bắp rang nữa hai người vừa ngồi xem phim vừa ăn bắp rang, cứ lâu lâu anh quay sang nhìn chị rồi chồm người tới mà ăn lấy miếng bắp rang mà tay chị vừa lấy trong túi ra mà cười hả hê.
Chị bật cười vì cái hành động này của anh thuận tay đút cho anh vài miếng nữa. Chị tựa đầu mình vào vai anh, đến đoạn nọ anh thấy chị khóc, mà cảnh phim đang chiếu đâu có tình tiết gì để khóc đâu anh mới cúi đầu xuống ghé vào tai chị hỏi:
"Sao em lại khóc?"
"Tự dưng muốn khóc"
"Vậy thôi đừng khóc nữa"
Anh đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt của chị rồi từ từ đưa mặt mình tiến đến gần mặt chị hơn. Gần càng gần khoảng cách này cách nhau chừng cm nữa thôi là chạm vào môi chị, tim chị đập thình thịch hai cái tai đỏ bừng lên, hai má cũng phiếm hồng rồi mà người kia vẫn giữ nguyên tư thế như vậy thật ngượng muốn chết.
Chưa kịp chớp mắt một cái nữa là anh chạm môi anh vào môi chị từ nụ hôn phớt nhẹ chuyển sang nụ hôn nóng bỏng anh đưa tay ra sau gáy chị để giữ đầu chị lại tha hồ mà hôn chị. Cho đến khi cái tay chị đập vào ngực anh bịch bịch anh mới chịu buông tha cho chị. Người này...chỗ đông người như thế thật xấu hổ muốn chết được.
"Em phát hiện ta anh ngày càng không biết xấu hổ"
Chị ngượng ngùng khi thấy có cặp đôi kia nhìn mình, trời ơi xấu hổ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
"Em dễ thương quá hahahaha"
Anh để xe ở ngoài đầu đường rồi cùng chị đi bộ vào chung cư nhà chị. Trời tối nhưng nhờ ánh trăng sáng chiếu rọi xuống bóng dáng hai người, một dáng cao lớn với một dáng nhỏ nhắn, họ cùng tay trong tay bước từng bước chầm chậm trên đường về.
Hơi ấm từ đôi tay lan truyền cho nhau, họ nắm tay thật chặt như không có việc gì ngăn cản họ được. Đi được hồi lâu anh dừng lại, chị thấy khó hiểu nên ngoái đầu lại nhìn anh. Ánh sáng mập mờ như hư ảo cũng không làm mất đi gương mặt hoàn hảo kia, ngược lại còn thấy đẹp hơn bao giờ.
"Em không có gì hỏi anh?"
Chị nhíu mày, đến cái nhíu mày kia anh cũng thấy nó thật đáng yêu. Nhưng mà anh nói vậy là sao?
"Em không tò mò về người bạn gái cũ của anh? Em không hỏi anh về chuyện anh vẫn còn yêu người đó, em cũng không hỏi anh vì sao lại thay đổi mà chấp nhận tình cảm của em?"
"Cũng...có một chút" im lặng hồi lâu chị lên tiếng đáp lại, chị cũng thắc mắc lắm nhưng chị không dám hỏi sợ anh giận nên im im luôn.
"Chứ không phải sợ anh giận hửm? Em luôn suy nghĩ cho người khác như vậy em không thấy mình khó chịu lắm sao?"
Chị giương mắt nhìn anh chỉ mĩm cười không nói gì.
"Vậy để anh kể cho em nghe"