Chị nói trong nghẹn ngào, kể từ khi nghe anh kể về tuổi thơ của mình chị đã xúc động mà không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt cứ tuôn tuôn không ngừng. Chị thương anh lắm!
"Anh không định nói với ông bà về chuyện của hai bác sao? Để ông bà hiểu cho hai bác mà đừng giận nữa dù sao cũng la hiểu lầm, giải quyết cho rõ ràng để gia đình còn sum họp vui vẻ nữa chứ. Ông bà cũng đã lớn tuổi, cứ không phải sống mãi được trước khi đi thì cũng để con cháu bên mình nữa."
"Anh cũng định nói nhưng mỗi khi nhắc đến bố thì ông bà không vui cố ý lảng tránh sang chuyện khác. Anh cũng phiền muộn việc này lắm, nhất là ông nội, sức khoẻ ông bây giờ đã yếu dần rồi, nếu để tức giận mà kích động e rằng...anh có là bác sĩ thiên tài cỡ nào cũng phải bất lực."
"Hay là anh nói với bố mẹ trước, bố mẹ xin lỗi ông bà thì hiểu lầm sẽ giải toả thôi. Dù sao ông bà là người lớn cũng khó lòng mở miệng ra nói xin lỗi con cái được, làm như vậy ông bà nghĩ mình không được quan trọng trong lòng bố mẹ, lòng tự tôn của ông bà sẽ bị tổn thương"
"Anh có nói nhưng bố anh nhất quyết không đồng ý, bố nói dù có chết bố cũng không về nhà này lần nào. Bố rất giận!"
"Chỉ là hiểu lầm nhỏ mà cả hai bên đều phải sống như vậy trong thời gian dài. Hẳn trong lòng rất khó chịu anh khuyên bố mẹ nữa đi"
"Để anh tìm cơ hội nói với họ, em yên tâm, khoan đã...."
"Hừm. Chưa cầu hôn mà em cứ mở miệng là "bố mẹ" miết như vậy. Có phải muốn gả cho anh lắm rồi hả?"
"Ơ...em chỉ thuận miệng gọi, anh không nên nghĩ em muốn gả cho anh. Anh vẫn đang trong thời kì thử việc, khi nào được thì em mới đồng ý cho thăng chức"
"Em đừng tự đánh giá mình cao như vậy nữa, anh không phải là không có đối tượng theo đuổi. Em mà không chớp lấy thời cơ thì sau này hối hận không kịp"
"Anh dám!!!!" chị phồng má lên biểu tình.
"Không dám haha" anh cười ha hả.
"Em đã buồn ngủ chưa? Anh kể hết chuyện lúc nhỏ rồi đấy"
"Vẫn chưa buồn ngủ. Sáng mai chắc em thành gấu trúc mất". Chị nhìn anh rồi lắc đầu.
"Vậy thì chúng ta nói chuyện tiếp. Khi nào em buồn ngủ thì mình dừng lại"
"Em hỏi này, vì sao anh yêu em?"
"Vì sao yêu em ư? Vì đó là em nên anh mới yêu em."
"Nói rõ ràng đi chứ, anh yêu em từ khi nào, sao anh biết anh yêu em"
"Thật ra anh không biết rõ mình yêu em từ bao giờ, chỉ là cảm thấy rung động khi em hằng ngày quan tâm như vậy, cảm thấy nhớ em khi không thấy em. Cảm thấy đau khi nghe Vy nói em khóc, nói em bay sang nước ngoài ở rồi lấy đại một người nào đó làm chồng"
"Em biết mình có sức hút kì lạ mà. Nhưng mà theo đuổi anh thật là hao tâm tổn phí quá, anh phải đền bù lại cho em"
"Được thôi, anh không ngần ngại đề bù cho em...nhất là chuyện giường chiếu "
"Anh...anh lại không đứng đắn, em phát hiện ra bác sĩ cao cao tại thượng của em ngày càng hiện nguyên hình. Anh là tên biếи ŧɦái chỉ giỏi nghĩ mấy chuyện không đàng hoàng!!"
"Anh còn biếи ŧɦái hơn em tưởng " anh cười ma mãnh nhìn chị, giống như con sói hoang đang đói mà nhìn thấy miếng thịt tươi ngon vậy.
"Anh chắc chắn ngoài em ra anh sẽ không để ý đến người khác?"
"Anh chắc chắn. Anh có em là đủ rồi không cần phải tìm người khác"
"Như vậy là yên tâm rồi."
"Vân này, sao lại yêu anh? Sao lại vì anh mà phải thay đổi mình nhiều vậy? Sao phải hi sinh nhiều như vậy? Em có bị ngốc không đấy?"
"Em không biết nữa, lần đầu tiên gặp anh cảm giác đôi tay anh rất ấm áp, em bị ám ảnh ánh nhìn của anh, giọng nói của anh, dáng đi của anh, cả cách nói chuyện của anh khiến tim em thổn thức không nguôi. Sau đó gặp lại anh ở bệnh viện em thật sự rất vui khi được gặp anh."
"Rồi sau đó...cứ mặt dày mà nhắn tin cho anh mặc dù em không hiểu vì sao em lại gan dạ làm vậy, rồi em nhận ra rằng em yêu anh từ khi đó muốn ở cạnh anh để chăm sóc cho anh. Yêu thầm anh lâu như vậy em rất khổ tâm, chỉ sợ mình không hợp cho nên mới sửa đổi"
"Lúc trước em không có khái niệm quen bạn trai đâu còn chuyện lấy chồng tuyệt đối không. Nhưng mà sau khi gặp anh, em thật tình muốn cùng anh nắm tay đi hết quãng đường còn lại, em học nấu ăn từ mẹ, em bắt đầu tập dọn dẹp nhà cửa giặt giũ, học cách ủi quần áo... học những thứ mà phụ nữ cần phải có, em thấy mình đủ trở thành người phụ nữ thực sự"
"Em muốn anh cũng yêu em cho nên em bất chấp mà chạy đến với anh dù cho anh từ chối. Em nghĩ đến một lúc nào đấy anh sẽ để ý đến em và thích em, thích em rồi dần yêu em. Nhưng mà...lâu như vậy, anh không có chút gì hết. Khi nghe anh nói anh vẫn còn yêu chị ấy, em biết mình chẳng là gì cả nên em quyết định không làm phiền anh nữa, để cho anh yên ổn còn em chịu một mình sẽ không sao"
"Chỉ là em yếu đuối hơn em tưởng, em nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua vậy mà mấy ngày liền em đã khóc rất nhiều tâm trí em chỉ toàn là hình bóng của anh thôi. Em đã rất đau khổ cảm giác đó thật không biết phải diễn tả làm sao nữa đến cả trong mơ cũng ngập tràn hình bóng của anh"
"Em nghĩ mình nên buông tay rồi níu lấy người không yêu mình thật đau khổ. Vậy mà, anh đã chạy đến tìm em"
"Cảm giác lúc đó vỡ oà, em không tin đó là sự thật rằng anh chủ động tìm em. Em rất hạnh phúc khi thấy anh với cái áo sơmi ướt đẫm mồ hôi như vậy, em xác định rằng cả đời này em thật không thể yêu người đàn ông nào khác ngoài anh hết"
"Ngay khi bị tai nạn xe trong giây phút trước khi em bất tỉnh, em lại thấy anh mỉm cười với em. Em đã nghĩ, được gặp anh yêu anh vậy là được rồi nếu có chết cũng không hối hận nữa. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh em nghe tiếng anh gọi tên em, nghe rất rõ câu anh nói chờ em về rồi chúng ta hẹn hò."
"Nghĩ lại giây phút đó em không hề sợ chết, cảm thấy lòng mình thanh thản lắm rồi đến khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Anh nắm tay em gụt đầu trên tay em, em thực sự muốn ôm anh mà khóc một trận nhưng mà có ba mẹ vào nên em kìm nén lại."
"Anh thật là thần kì xuất hiện đột ngột trong cuộc đời em như vậy mà khiến em yêu anh đến phát điên luôn. Anh thật là người định sẵn làm chồng của em rồi tuy đến muộn một chút nhưng cũng không sao hết."
"..."
"Ơ? Sao im lặng. Nói gì với em đi"
"Anh đang suy nghĩ xem anh nên nói như thế nào với em, anh yêu em chết mất rồi đó Vân"
Hì hì. Nghe anh nói vậy chị cười không thấy mặt trời ở đâu luôn.
"Anh yêu em gấp bội lần em yêu anh nữa kìa. Thật may mắn vì anh đã không để mất em, em không muốn buông tay em muốn giữ em bên cạnh mình... cả đời này!"
"Nói được thì phải làm được. Em tin anh đấy"
Anh hôn lên tóc chị, đôi tay bất giác siết chặt chị hơn giống như chỉ lỏng một chút thì chị sẽ rời khỏi anh vậy. Anh nhìn người trong lòng mình mà môi cong lên, người này thật là ngốc trong khi anh lại làm tổn thương nhiều vậy, ấy mà không một lời oán trách anh. Anh sẽ yêu thương chị, bảo vệ chị chỉ cần ngày nào anh còn sống thì anh sẽ dùng ngày đó mà để yêu thương chị, che chở cho chị.
"Đã gần h sáng rồi, vào ngủ thôi. Mai anh dẫn em ra đồng bắt cá nhé vui lắm luôn đấy."
Anh định bế chị nhưng chị đã từ chối anh, vào trong phòng anh đắp chăn cho chị rồi mới chịu rời khỏi, bước được hai ba bước gì đó anh quay lại một chân khuỵ trên giường chồm người tới mà hôn lên trán chị mà mĩm cười.
"Em ngủ ngon nhé!"sau đấy mới chịu ra khỏi phòng.
Hì hì, có nụ hôn của anh. Cho dù chỗ có lạ thì em vẫn ngủ ngon cho mà xem.