Cả con người hồ hởi hát hết bài này đến bài kia, lấu lắm họ mới lại tụ tập đông đủ như vậy.
Hát đến tận h mọi người mới về.
Minh Huy: Tối mai anh qua đón em đi ăn nhé.Anh có bất ngờ cho em
Quỳnh Anh: Đang tiện thời gian nghỉ em muốn về quê một chuyến.Đợt vừa rồi bận quá em không về, nhớ nhà quá. Thực ra qa muốn chốn tránh lời tỏ tình của Minh Huy. Bên cạnh anh cô thấy rất dịu dạng nhưng nó không có cảm giác nhớ nhung mãnh liệt như lúc bên cạnh Hoàng Minh.
Minh Huy: Em định về bao lâu.
Quỳnh Anh : Chắc tuần anh ạ
Minh Huy: Mai anh đến chở em ra bến xe, hôm nào lên gọi anh ra đón nhé.
Quỳnh Anh : Vâng ạ.
Cả đêm hôm đó Quỳnh Anh không ngủ được cô cứ nghĩ miên man, tại sao Hoàng Minh về gặp cô mà anh không có ấn tượng gì , hay anh có người yêu rồi, có đúng Hoàng Minh mình quen không. Khuôn mặt thì đúng rồi nhưng anh ấy lại đi học ở Mỹ mà lại học quản trị kinh doanh. Ngày xưa anh ấy bảo thích công nghệ thông tin cơ mà
Chằn chọc mãi gần sáng cô mới ngủ được
Đang ngủ thì có tin nhắn đến.
Em ra ngoài anh đang đợi ở ngoài cửa nhà em.Hm
Quỳnh Anh nhìn tin nhắn cô bật dậy, không biết hm tìm cô có việc gì, mà lại đến vào lúc sáng sớm thế này. Cô xin nghỉ cơ mà. Tuần sau mới đi làm lại. Không biết có nên ra không. Tâm trí nghĩ vậy nhưng cô đã bật dậy đánh răng rửa mặt và chọn bộ váy đẹp nhất để ra gặp Hoàng Minh. Cô trang điểm nhẹ nhàng lấy thỏi son tô nhẹ.
Ra đến đầu đường một chiếc xe Mer đã đợi ở đấy rồi. Hoàng Minh đang đứng dựa ở cạnh cửa xe. Hôm nay anh mặc chiếc quần bò và chiếc áo thun màu đỏ đô. Khuôn mặt trắng sáng của anh trước ánh nắng buổi sáng trông thật đẹp, Hoàng Minh thấy Quỳnh Anh đi ra liền mở cửa xe cho cô
Hoàng Minh : Em ăn sáng chưa ?
Quỳnh Anh : Em chưa, anh tìm em có việc gì không
Hoàng Minh: Chúng ta đi ăn sáng, em muốn ăn gì nào
Quỳnh Anh : Ăn gì cũng được
Hoàng Minh chở cô lên quán phở Thìn ở Lò Đúc. Mới h sáng mà quán đông đúc người ăn ra vào tấp nập.
Ăn xong Hm chở Quỳnh Anh đến Lăng Bác, cả dọc đường đi anh không nói gì. Khi đến Lăng Bác anh dẫn cô vào trong, hai người vào thăm Bác, cảnh vật và hình ảnh năm đấy lại ùa về,
Sau khi thăm Lăng Bác xong hai người ra nhà sàn và ao cá. Nơi này mỗi lần nhớ Hoàng Minh thì Quỳnh Anh lại đến, từ hồi lên Hà Nội cô đã ra đây bao nhiêu lần. Không biết anh có biết không. Mỗi lần ra một mình cô lại cảm thấy trống trải nỗi nhớ lại càng cào xé
Hoàng Minh: Hồi đấy anh đã rửa ảnh ra bảo gửi cho em nhưng không biêt tờ giấy ghi địa chỉ của em lạc đi đâu. Nhà em lại không có SDT, trong thời gian đó bố anh được chuyển lên Hà Nội công tác đông thời cô anh đã bảo lãnh cho cả nhà anh đi Mỹ, anh theo gia đình đi Mỹ, sang đấy theo xu thế anh học quản trị kinh doanh. Vì anh cũng thích cả cntt và kinh doanh. Anh đã nhiều lần tim tung tích của em nhưng vì không biết bố em tên gì nên chịu không tìm được
Anh đã nhớ em rất nhiều nhưng khi gặp em thì em đã có người yêu rồi. Anh nghĩ em có người yêu rồi thì thôi chắc em quên anh rồi. Nhưng anh muốn gặp em nói chuyện rõ rang chứ như này anh ray rứt lắm. Cả tháng nay anh làm việc mà cứ như trên mây, anh không tập trung được. Còn em thì suốt ngày vui vẻ bên cạnh cái cậu Minh Huy, hai người ngày nào cũng gặp nhau cũng đi ăn đi chơi.
Quỳnh Anh : Anh đã tìm em ư,thế anh chưa có người yêu à, lúc nào Minh Anh cũng bám lấy anh, anh anh em em. Hai người cũng đi ăn đi uống còn gì. Anh gặp em mặt cứ lạnh lùng không nói năng gì. Lúc nào cũng hằm hằm như ăn tươi nuốt sống. Anh còn nói em àh
Hoàng Minh: Em đang ghen à ?
Quỳnh Anh : Ai thèm ghen, em mà thèm ghen với anh à
Hoàng Minh : Mặt em đỏ bừng vì ghen kìa.
Quỳnh Anh : kệ anh đấy em đi về đây.Tức chết đi được
Hoàng Minh: Em chưa nói rõ không về được đâu, anh còn muốn đưa em đến một chỗ nữa.
Hoàng Minh lại chở Quỳnh Anh lên công vên Thủ Lệ. Anh nắm tay cô không giời, anh mua kem cho cô ăn, chụp ảnh cho cô. Hình ảnh nhiều năm trước đã quay về.Cô kể cho anh nghe những việc cô đã làm trong những năm qua. Nhưng cô không kể là cô nhớ anh thế nào và thường một mình tha thẩn đi lên Lăng Bác và công viên Thủ Lệ