Nó lững thững đi một mình trên con phố nhỏ, mặt không chút cảm xúc, nó cứ đi như thế hàng tiếng đồng hồ liền mà chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu. Đây là việc nó thường làm mỗi khi buồn hay cảm thấy cô đơn, ánh mắt hờ hững lướt qua từng người, từng cảnh vật trên phố. Bỗng nhiên ánh mắt nó dừng lại ở phía bên kia đường...có một cô bé tầm năm sáu tuổi bị ngã đang khóc nhè và bố mẹ cô bé thì đang dỗ dành bằng những câu nói ngọt ngào đầy ắp yêu thương. Con phố này không lớn nên nó có thể nhìn và nghe rõ hành động cũng như lời nói của gia đình kia. Trong đầu nó bỗng xuất hiện một mảnh ký ức mà đã lâu rồi nó không nhớ đến.
" - Mẹ ơi em bị ngã!
Nó chạy đến cầm tay một người phụ nữ, sợ sệt nói. Lúc này nó đang học lớp ba, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như thiên sứ, mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn phía sau. Hôm nay mẹ đưa nó với em gái kém mình một tuổi đi chơi công viên và không may con bé đã bị ngã vì chạy nhảy lung tung.
- Mày trông em như thế à! Đã dặn là phải theo sát em để đỡ nó rồi, đúng là vô dụng mà.
- Tại em chạy nhanh quá con không đỡ kịp - nó nói gần như mếu, khuôn mặt ngây thơ hơi nhăn lại.
- Mày lại còn cãi nữa hả, nuôi ăn cho lắm vào rồi cãi lại bố mẹ, từ nay đừng có đòi tao cho đi đâu nữa nghe chưa! Con cái mất dạy.
Sau đó bà mẹ gạt tay nó ra, chạy đến bế em nó dậy.
Nó chỉ biết im lặng giơ tay lên quệt nước mắt, dáng người nhỏ bé run lên từng cơn dưới ánh nắng của chiều tàn".
Nó cảm thấy mắt và sống mũi mình cay cay, cố không nhớ về quá khứ nữa, nắm chặt tay lại và hít thật sâu sau đó nó cất bước đi tiếp, trái tim khẽ nhói lên một cái rồi lại đập bình thường.
Đã lâu rồi nó không có cảm giác này, vừa đau, vừa hận và hơn hết là sự cô đơn.
Nó cố gắng bước đi nhanh hơn để không phải nhìn gia đình kia, mặc kệ những cơn gió đang ập vào người lạnh buốt. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi rung, báo có tin nhắn. Nó rút điện thoại ra và thấy tên người gửi là Hy Thần, nó suy nghĩ một lát rồi mở tin nhắn ra đọc.
"Đi chậm một chút để tôi có thể đuổi kịp em."
Nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn trước ngó sau nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu, hơi thất vọng một chút nó cúi xuống nhắn tin trả lời.
"Em luôn đi rất chậm, anh đang ở đâu?"
Chưa đầy s hắn đã nhắn lại.
"Đếm ,, rồi quay lại."
Nó khẽ mỉm cười rồi đếm ,, và quay lại phía sau, hắn đang đứng cách nó bước chân. Nó đang cười rất tươi đột nhiên thôi không cười nữa vì nhớ đến cảnh tượng ở trường ban nãy. Rõ ràng là nó biết hắn chẳng thèm để ý đến những đứa con gái đó và do lũ hám trai đó bám theo hắn chứ không phải hắn lôi kéo chúng nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy bực mình.
- Em không sao chứ? - hắn có vẻ lo lắng khi thấy mặt nó thay đổi cảm xúc liên tục.
- Anh tìm em có chuyện gì? - nó hỏi bằng giọng hết sức dửng dưng.
- Tôi đi theo em từ lúc em vừa bước ra từ cổng trường vậy mà đứa ngốc là em chẳng hề biết gì thế mà cũng đòi làm đại tỷ.
- Đi theo...vậy là anh đã nhìn thấy hết.
- Ừm! và còn cảm nhận được sự cô độc từ em...Ngốc, tôi đã bảo nếu mệt em có thể dựa vào vai tôi, tại sao cứ thích trốn đi một mình?
Sau đó hắn đến trước mặt nó và kéo nó vào lòng, hai tay xiết nhẹ.
- Em rất thích được dựa vào vai ai đó để ngủ, cảm giác thật bình yên. Em cũng rất thích uống capuchino nóng và nắm tay người mình yêu vào những hôm trời lạnh.
Chẳng hiểu tại sao nó lại nói ra những điều đó, chỉ là khi ở bên cạnh hắn nó mới có thể để lộ ra mặt yếu đuối của mình.
- Tôi sẽ để em dựa vào vai mình ngủ, tôi sẽ nắm tay em và mua cho em một cốc capuchino vào những hôm trời lạnh.
Và chỉ khi ở bên nó hắn mới nói ra những câu như thế này.
- Móc nghoéo. - nó nói và giơ ngón út ra trước mặt hắn. Hắn chỉ biết lắc đầu chịu thua vì cái trò trẻ con của nó rồi giơ ngón út ra móc nghoéo với nó.
"Hứa sẽ để cho mình dựa vào vai ngủ, mua capuchino cho mình và cả nắm tay mình nữa. "
Sau khi viết xong nó gấp quyển nhật ký lại và đút vào ngăn bàn học, xem đồng hồ rồi đứng lên đi xuống dưới nhà.
Hắn đưa nó về cách đây hai tiếng, trong nhà chẳng có ai ngoài gia đình bác quản gia còn bây giờ thì phòng khách toàn người là người, tất cả đều là người của Black. Thiếu Thiên và Hạo Dân ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Bây giờ nó mới để ý căn phòng im lặng đến đáng sợ, bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành nó vội chạy đến ngồi cạnh Hạo Dân hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì thế? Đại tỷ đâu?
- Đại tỷ bị bắt cóc nhưng giờ vẫn chưa có thông tin gì từ bọn chúng cả, anh Thiên đang cho người đi tìm.
- Bị bắt! chẳng phải anh Thiên vẫn luôn đi cùng đại tỷ sao?
- Ừ nhưng tại lúc đó ở mấy quán bar tại các khu khác nhau của chúng ta có người đến đập phá, đại tỷ bảo tớ với anh Thiên đi giải quyết, sau khi quay lại trường thì không thấy chị ấy đâu, ở nhà cũng không thấy, cả GPS trên điện thoại cũng bị ngắt.
- Tại sao hai người không gọi tôi chứ chúng ta là người một nhà. - Nó sẵng giọng nói mặt đỏ bừng lên vì giận.
- Bội Doanh không muốn em bị dính vào rắc rối. - Thiếu Thiên lạnh lùng nói mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Nó cũng ngồi ngây ra mất một lúc sau đó chạy lên phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa nó dừng lại nói với hai người kia:
- Em đi tìm đại tỷ có tin gì sẽ báo cho hai người.