“Chỉ tiêu khiển tí thôi mà!” . Nói rồi Huy lao tới đấm mạnh vào ngực tên quái vật gần đó, bóp nát quả tim của hắn, máu hắn xịt ra tung tóe. Cô thật không hiểu nổi cái tên quái gở nà[email protected]@.
“Mày đang làm cái quái gì vậy hả?” - Khang gào lên rồi sấn đến định bóp cổ Huy nhưng đã bị An ngăn lại.“Thôi đi! Hai người định đánh nhau nữa à? Đừng quên là vết thương người vẫn chưa khỏi đó!” - Cô nổi đóa.“Nhưng cậu ta khiêu khích tôi trước!!” - Khang gân cổ cãi.“Thì cô chán nên tôi dẫn cô đến đây tiêu khiển tí mà, nhưng nếu không làm như vậy còn lâu cô mới chịu mở miệng!” - Cậu nói thản nhiên.“ Hừ! Tôi có bảo anh giết con quái vật đó không hả? Nó đâu có hại tôi và anh đâu!”“Nếu tôi không giết làm sao gây chuyện với cậu ta và làm sao cô mới nói chuyện chứ? tôi không thích cảm giác nói mình như thằng điên tí nào!” - Cậu nhíu mày nhìn cô. “Chuyện người liên quan gì đến tôi chứ? Sao tự nhiên chạy vào đây giết người của tôi vậy?” - Khang cáu.“Em xin lỗi anh Khang, anh tha cho tên không có đầu óc này đi mà!” - An nhấn mạnh cụm từ “không có đầu óc” ,liếc sang tên heo mọi rồi xin Khang tha lỗi.Khang chau mày, nhìn An lúc lâu rồi mới hạ giọng nói : “Thôi được rồi! Cô dẫn hắn đi khuất mắt tôi nhanh đi!!”. Rồi cậu tay sờ trán tay vẫy vẫy như bảo họ đi.
Cô như được hồi sinh, cảm ơn Khang rồi kéo cái tên heo mọi ra khỏi chỗ đó mặc cho cậu không bằng lòng và không ít lần dằn tay khỏi tay cô : “Cô làm cái gì thế? Đang vui mà!!”Cô quạu, lườm cậu : “Vui cái con khỉ, xém chút nữa anh với anh Khang đánh nhau to rồi!”Cậu nhận được cái lườm đó của cô, làm mặt xụ : “Nhưng tôi đang muốn giết mấy con quái vật đó xem như giết thời gian! Sẵn tiện làm cô phải mở miệng, công đôi việc mà, cô chịu nói chuyện với tôi rồi, cho tôi giết mấy con đó đi mà!!”. Dứt câu cậu liền làm cái mặt mèo con trước mặt cô như xin phép. ~==~ Sao dễ thương dữ vầy nè? Cô suýt nữa đã gật đầu đồng ý nhưng nghĩ đến thái độ khó chịu của Khang cô liền thẳng thừng : “Không là không! Anh muốn lại bị thương tơi tả máu đổ tùm lum lần nữa hả? Tôi ớn lạnh cái cảnh máu phụt ra xối xả rồi! Nếu anh còn nhất quyết làm vậy thì đừng có nhìn mặt tôi nữa! Tên đáng ghét!!” - Vế cuối cô nói như gào, trừng mắt nhìn cậu đầy “sát khí”.
“ Ờ thì… Không thì không, đi về phòng lúc nãy vậy!” - Cậu nhíu mày, thở dài thườn thượt lộ rõ vẻ chán nản. Í! Tên này uống lộn thuốc sao ta? Hổng lẽ bị thương ở vai mà làm đứt dây thần kinh não bộ? Hay là giết quái vật nhiều quá hóa điên rồi? Sao tự nhiên nghe lời dữ vậy ta?
An không trả lời, lấy tay sờ trán Huy, tay còn lại sờ vào trán mình đo nhiệt độ, cậu ngoan ngoãn như con cún đứng yên đó để cô sờ. Đáng sợ hơn là cậu còn cười toe trước mặt cô! @@ Thể loại quái gì đây trời?
Nhiệt độ hắn bình thường mà ta, không lẽ hắn uống lộn thuốc thật sao ta? Dây thần kinh cau có quạu quọ hung dữ của hắn bị đứt luôn rồi hả ta? Cô như con ngốc nhìn từ trên xuống dưới người cậu, săm soi từng centimet nhưng ngoài cái bản mặt cười toe đến ngoác cả miệng ra , cái vết thương to khủng bố ở vai đang được băng và vô số vết xước nhẹ ra chẳng có gì đặc biệt. Cô mắt mở to cứ sờ vào trán cậu rồi lại sờ vào trán mình, cứ lặp đi lặp lại hành động điên rồ đó mãi, bỗng cậu bình thản nói:“ Cô “sàm sỡ” tôi đủ chưa?” cùng cái bản mặt cười toe.
@@ Cái gì? Nãy giờ hắn nghĩ mình sàm sỡ hắn á? Cái tên điên khùng mát tửng ba trợn này rốt cuộc chứa cái gì trong não thế??
“ Làm gì có!! Ai thèm “sàm sỡ” cái tên heo mọi như anh chứ?? ” “ Thật hả? Không muốn “sàm sỡ” tôi mà lúc băng bó vết thương cô ngắm người tôi đến mắt muốn nhảy cả ra ngoài hả?” - Cậu nhởn nhơ đánh trúng tim đen An. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, sax sax sax. Lúc đó hắn đau sắp chết mà cũng để ý á? Đúng là không xem thường tên này được , đầu hắn chứa toàn chuyện điên rồ thôi !!
“ Tất nhiên không có rồi! Lúc đó là anh đau quá nên nhìn lầm thôi, tôi có điên mới ngắm người tên heo như anh!” - Cô cãi bướng.
Cậu nhìn cô ,cười hì hì. Chả biết cái đầu quái ở của tên này nghĩ gì, cô thật sự vô cùng vô cùng vô cùng muốn moi não cậu ra xem cậu đang nghĩ cái quái gì! Khó chịu quá đi à!!“ Mặt cô đỏ kìa!” - Cô đang bức rức khó chịu với cậu thì lại bị cậu cho vố đến knock out tại chỗ@@. “ Kệ tôi! Ai cần anh để ý!” - Cô xấu hổ đến quạu.“ Tôi có để ý đâu! Tại mặt cô đỏ thật mà!” - Cậu vừa săm soi gương mặt đỏ như gấc chín của cô vừa nhởn nhơ nói làm cô tức chết!
Cô định lao tới cắn phập vào vai cậu như lúc trước nhưng đã bị hành động của cậu ngăn lại. Cậu ghé sát vào tai cô, phả hơi vào làm cô nhột phát khiếp, bủn rủn cả tay chân, không nói được gì luôn, mặt cô đã nóng bừng như lửa đốt. Còn cậu thì vẫn chưa chịu rời khỏi tai cô, nói nhẹ : “ Cô, đáng yêu thật đấy!” .Nhẹ như gió khiến cô không tin nổi vào tai mình. Hôm nay hắn uống lộn thuốc, không sai chạ vào đâu nữa! Chắc chắn là như vậy! Mà… câu nói của hắn rốt cuộc là ý gì nhỉ? Chỉ đơn giản là muốn trêu mình hay là… Trời ạ! Mỹ An ơi mày bị điên hả? Tên này chẳng có ý gì khác ngoài trêu chọc mày đâu! Sao mặt mày lại đỏ thế hả hả hả?? Không được nhất quyết không được. Dù hắn có làm gì đi nữa! Mày! Không được có tình cảm với hắn dù chút! Tỉnh lại tỉnh lại đi!! Cô đấu tranh tâm lý kịch liệt.Cô vò đầu bứt tóc để trấn tĩnh lại trước tình cảnh điên rồ này, còn cậu thì săm soi nhìn cô như quái vật ngoài hành tinh. Hic, chắc hắn nghĩ mình bị điên đây mà! Bực quá!!
“ Cô tính đứng đây vò đầu bứt tóc tới sáng hả?” - Cậu nói nhẹ bẫng sau khi “chiêm ngưỡng” quái vật ngoài hành tinh là cô đã đời. Nghe cậu nói, nơ-ron thần kinh An lập tức nhận ra đứa đang đứng ngoài hành lang và gió đã bắt đầu thổi vào lạnh toát, cô xém tí nữa là quên béng tình hình này, lập tức dừng ngay hành động không giống ai, im lặng nhìn cậu.
“ Đi về thôi!” - Cậu nói rồi nắm tay An kéo đi. Cô đành để thế vì cô biết, bàn tay cậu rất ấm!! Nắm thế này sẽ bớt lạnh hoặc có thể là… lúc đó cô tự dối lòng mình…