Vẫn như mọi ngày cô thức dậy cùng với cặp mắt thâm quầng và sưng húp. Bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, sau khi yên vị xuống bàn ăn sáng bà Phong- mẹ của cô lại ngao ngán nhìn đứa con gái "bé bỏng " của mình: -Suốt ngày thức đêm, nhìn y như xác sống.
-Mẹ à có cần phải nặng lời với con như thế không? Hôm nay con ngủ sớm hơn bình thường một tiếng đấy!
Cô nói kèm theo với khuôn mặt dương dương tự đắc
-Vậy à! thế con ngủ lúc mấy giờ? _ bà Phong "âu yếm" nhìn con gái
-h sáng ạ!
Cô nói mà không thèm nhìn sắc mặt của mẹ rồi thản nhiên ăn sáng. Bà Phong cầm cái đĩa mà tay rung rung, thấy tình hình không ổn lắm ông Phong -ba cô mới lên tiếng giảng hòa,hối thúc cô ăn sáng rồi còn đi học. Với lực học của cô thì không thể nào vào được ngôi trường danh tiếng trong thành phố. Nhưng không hiểu sao may mắn thật sự đã mỉm cười với cô.Với số điểm sát xuất - cô đã đỗ được vào ngôi trường cấp mà nhiều người mơ cũng không được. Riêng cô thì cô cho rằng "Mọi việc đều là do may mắn,là do may mắn mà thôi ". Sau khi chở cô tới trường thì bà cô phải đi đến cơ quan còn cô thì phải tiếp tục vật lộn với môn học mà cô ghét nhất -môn Toán. Vì cái tính rụt rè nên trong lớp cô không có nhiều bạn cho vì vậy việc học ở trường đối với cô là vô cùng chán. Cuối cùng việc cô có thể làm duy nhất ở trường là ngủ. Cuối cùng tiếng chuông hết giờ như là vị cứu tinh của cô. Đang suy nghĩ mông lung về cái kết của câu chuyện cô vừa đọc lúc tối thì bố cô ở phía bên kia đường vẫy tay và kêu lớn:
-Dương Băng ở bên này!
Cô có thể nghe được những tiếng cười khe khẽ ở xung quanh nhưng chả quan tâm cho lắm chỉ mỉm cười nhìn bố."Hình như hôm nay bố có chuyện gì đó không vui thì phải?" cô nhìn bố khẽ hỏi.Bố cô không nói gì chỉ bảo:"Về nhà bố mẹ có chuyện muốn nói với con" cô khó hiểu nhìn bố nhưng cũng ngồi lên xe để bố chở về. Về đến nhà cô thấy một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu trước cửa.cô tò mò theo bố vào trong nhà thì thấy một người đàn ông trung niên nhưng vẫn rất phong độ đang nói chuyện với ba mẹ cô không biết có chuyện gì mà mắt của bà Phong ầng ậng nước cô hốt hoảng chạy lại hỏi:
-Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ cô không đáp chỉ ôm cô vào lòng khóc nức nở. "Có chuyện gì vậy mẹ?" _Cô sốt ruột hỏi lại. Mẹ cô nói trong tiếng khóc:
-Con có biết tại sao mẹ lại bắt con học tiếng trung không?_cô nhẹ lắc đầu
-Là vì mẹ muốn sau này con gặp được ba mẹ đẻ của con, con có thể nói chuyện với họ.
Câu nói của bà Phong vừa dứt thì cô nghe như có tiếng sét đánh bên tai vội vàng hỏi."Ba mẹ ruột?"
-Đúng! bố nghĩ đã đến lúc cho con biết hết sự thật. Vào mười sáu năm trước ông con có một xưởng dệt ở bên Trung nên bố mẹ theo ông sang bên đó làm ăn. Một lần tình cờ gặp được mẹ của con. lúc đó người mẹ con đầy máu bà ấy quỳ xuống chân bố khẩn khoản" làm ơn hãy cứu con tôi " bố bé con mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ.Sợ rằng ngày mai không biết sẽ như thế nào nếu bọn người ác ôn đó tìm được con. Cho nên bố và mẹ đã âm thầm đem con về Việt Nam.Vài năm sau bố có nhờ người hỏi thăm thì mới biết mẹ con đã qua đời do biến chứng của vết thương để lại.
Nói đến đây cổ họng của ông như bị ai bóp nghẹn. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đất.Phải cô khóc. cô thật sự là đang khóc.
-Vậy bây giờ bố mẹ bảo con phải làm sao đây?Tại sao mọi người không nói cho con biết sớm? Tại sao mọi người lại dấu con? _Cô nói trong tiếng nấc dồn dập
Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng:"Con à! đừng trách họ, mọi người đều là muốn tốt cho con thôi ".
-Dương Băng con mau nhận ba con đi đó mới thật sự là người thân của con. _Bố cô buồn bã nhìn cô
Cô nhìn ông Phòng rồi lại nhìn sang bố ruột của mình nghẹn ngào thốt lên "Bố". Ông Hoàng -bố ruột của cô nhìn cô bằng một ánh mắt âu yếm rồi ôm cô vào lòng:"con gái à! con gái của tôi ". Nguyên ngày hôm đó cả gia đình của họ cứ quây quần bên nhau.Thật sự rất ấm cúm.